Sau đó Tần Dư Kiều cũng không còn gì để nói, đáp lại một câu: "Gần đây
thời tiết Luân Đôn không tốt, mẹ nên chú ý một chút." rồi cúp điện thoại.
***
Cuối cùng Tần Dư Kiều vẫn đến chi nhánh công ty ở thành phố S cùng Tần
Ngạn Chi, chi nhánh công ty cũng không quá lớn, nhưng lại nằm ở vị trí vô
cùng đặc địa, nằm ở tầng 15 - 16 của cao ốc Thời Đại A thành phố S.
Lúc Tần Dư Kiều gọi điện thoại cho Tần Ngạn Chi nói hôm nay cô trở về
chi nhánh công ty xem xét, Tần Ngạn Chi rất vui vẻ.
Tần Dư Kiều đi tới thang máy, bên ngoài còn có một cô gái cũng đang đợi
thang máy với cô. Cô ấy mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt, trang sức trang
nhã, diện mạo thuộc loại khá khẩm, dáng người rất đẹp, tóc cũng được
chăm sóc tốt, mềm mại óng ả.
Tần Dư Kiều có thẩm mỹ lại rất thích ngắm gái đẹp, trước kia kỹ thuật
không tốt nên cứ nhìn chằm chằm người ta vài giây. Bây giờ thị lực rất tốt
chỉ cần liếc nhìn đã có thể đánh giá người ta từ trên xuống dưới mà không
bị phát hiện.
Điều khác biệt là trước đây cô thích ngắm gái đẹp là để so sánh, khi quen
với Giang Hoa nếu đi đường gặp gái xinh sẽ hỏi anh ta theo thói quen:
"Anh thấy cô ấy đẹp hay em đẹp?"
Sau đó Giang Hoa sẽ vô cùng phối hợp nói: "Kiều Kiều, anh không muốn
em tự ti như vậy, tại sao em có thể so sánh mình với một người phụ nữ ba
mươi bốn mươi tuổi chứ."
Có khi hỏi khiến Giang Hoa thấy phiền thì anh ta sẽ nói với cô vài câu cay
độc: "Tần Dư Kiều, chảnh chọe sẽ bị sét đánh, cẩn thận có một ngày phát
phì biến thành bà mập. Lúc đấy ngồi đó mà khóc."