Mà tổng giám đốc của Tần Ký là Hạ Quân Bình, Hạ Quân Bình là em trai
Hạ Vân.
Hạ Vân là vợ của Tần Ngạn Chi, là mẹ của Hạ Nghiên Thanh và Tần Dư
Trì. Hạ Nghiên Thanh và Tần Dư Trì là chị em cùng mẹ khác cha, còn cô
và Tần Dư Trì lại là chị em cùng cha khác mẹ.
Mối quan hệ này thoạt nhìn có vẻ hơi phức tạp, xét đến cùng sự phức tạp
này cũng do tật xấu của đàn ông có tiền tạo thành.
Sau khi Tần Dư Kiều đến, Tần Ngạn Chi cách chức tổng giám đốc của Hạ
Quân Bình ngay lập tức. Và đương nhiên Tần Dư Kiều trở thành tổng giám
đốc Tần Ký.
Tần Ngạn Chi một ngày kiếm tỷ bạc, sau khi giao nơi này cho cô, buổi trưa
ăn bữa cơm cùng cô rồi buổi chiều lên máy bay trở về thành phố G.
***
Buổi chiều Tần Dư Kiều bảo thư ký đưa các báo cáo tài vụ, kế hoạch và
tiến trình các hạng mục đến phòng cô.
Thư ký là một phụ nữ gần ba mươi tuổi, tuy làm việc không tốt lắm nhưng
lại rất nhanh nhẹn, chỉ một lát đã thu xếp tài liệu rồi đặt lên bàn làm việc
của Tần Dư Kiều: "Tổng giám đốc Tần, cô có cần gì nữa không ạ?"
"Tạm thời không có, cảm ơn."
Ở trong phòng làm việc cả buổi chiều, nhìn các số liệu báo cáo mà Tần Dư
Kiều cảm thấy huyệt thái dương của mình tê rần, day mi tâm đứng dậy.
Nhìn cửa sổ sát đất, tuyết đang rơi lất phất.
Tuyết đã rơi rồi đấy.