Kiều và Duệ Duệ chia lìa cả đời." Thật ra thì lời này lại mang một ý khác:
Các người còn ngăn cản tôi đem vợ mình về nhà, chính là làm trái ý trời.
Bạch Diệu cười ha ha, Bạch Thiên Du nhếch khóe miệng, không phản bác
lại lời anh nói. Sau đó mọi người bắt đầu bàn bạc rốt cuộc có nên công bố
chuyện Kiều Kiều là mẹ ruột của Hi Duệ hay không.
"Chuyện này con đã bàn với Kiều Kiều rồi ạ." Đầu tiên Lục Cảnh Diệu
cười nhìn Tần Dư Kiều, sau đó nói với Bạch Thiên Du và Bạch Diệu, "Dĩ
nhiên con cũng muốn tham khảo ý kiến của mọi người."
Lục Cảnh Diệu mở lời đã "Con và Kiều Kiều", Tần Dư Kiều lại thầm nghĩ:
Quái mình và anh ấy bàn bạc với nhau từ bao giờ thế? Mặc dù vậy, những
lời Lục Cảnh Diệu nói cũng có lý, khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô thích cảm
giác thuộc về nhau như thế này, cả nhà thuộc về nhau.
"Vậy hai đứa định thế nào?" Bạch Thiên Du hỏi.
"Thật ra con thấy kết hôn với Kiều Kiều rồi công bố cũng không muộn."
Lục Cảnh Diệu rất nghiêm túc, giọng nói còn chấp chứa phần nào trang
trọng và chân thành, "Chuyện con và Kiều Kiều kết hôn cũng khó tránh
khỏi sự chú ý của truyền thông. Thật ra chuyện này cũng không có gì, chỉ
sợ đám nhà báo tráo trở lại nói nhăng nói cuội gì đó mà thôi. Kết hôn vốn
là chuyện vui, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ nói linh tinh khiến hôn lễ không vui
vẻ gì. Con và Kiều Kiều định chờ cho qua lễ cưới rồi mới công bố chuyện
Kiều Kiều là mẹ ruột của Hi Duệ. Nhưng mối quan hệ này cũng không cần
công bố với giới truyền thông, bởi vì nếu có quá nhiều người biết chuyện
cô ấy và Duệ Duệ là mẹ con ruột thì sẽ cảm thấy chuyện đó giả tạo hơn
thôi. Vì vậy lúc đó chỉ cần giải thích cho gia đình và một số bạn bè thân
thiết là được."
Bạch Thiên Du và Bạch Diệu đưa mắt nhìn nhau, sau đó Bạch Diệu nói:
"Hiện giờ chỉ có thể làm vậy mà thôi."