Lục Hoà Thước lại nhớ những lời vợ ông nói trước khi mất, rằng ông
không được xem nhẹ hôn nhân của Lục Cảnh Diệu. Mấy ngày cuối đời bà
vẫn dặn đi dặn lại: "Về sau ông nhất định phải quan tâm đến chuyện cưới
hỏi của Cảnh Diệu. Gia thế có thể kém, nhưng cô gái ấy nhất định phải là
người tốt, nhất định thương yêu Hi Duệ, không thể để Hi Duệ chịu uất ức
được."
Cho nên trước khi đến đây, Lục Hoà Thước đã hỏi cháu nội mình: "Tần Dư
Kiều đối xử với con thế nào?"
Lục Hi Duệ trả lời không chút suy nghĩ: "Dĩ nhiên là rất tốt, quan hệ của
con và chị Dư Kiều còn tốt hơn so với ba nữa."
Lục Hoà Thước cười hai tiếng. Nếu Hi Duệ trả lời "Tốt" hoặc là "Bình
thường" thì ông không thấy lạ, nhưng lại thấy Hi Duệ vui vẻ nhiệt tình cứ
như Tần Dư Kiều là mẹ ruột của nó vậy. Sau đó Lục Hoà Thước cảm thấy
Tần Dư Kiều này rất mưu mô, ngay cả một đứa trẻ mà còn lừa gạt. Đâu có
người phụ nữ nào không ngại con riêng của chồng chứ, mà còn lấy kết hôn
là điều kiện gặp gỡ.
Khi Lục Cảnh Diệu dẫn Tần Dư Kiều đến gặp ông thì cảm giác của Lục
Hoà Thước lại thay đổi hẳn. Ông không thấy lão Lục và Tần Dư Kiều có
tướng vợ chồng mà lại thấy Tần Dư Kiều và Lục Hi Duệ có tướng mẹ con.
Chuyện này thật thú vị.
"Ba." Lục Cảnh Diệu dẫn Tần Dư Kiều tới, đứng đối diện Lục Hoà Thước,
giới thiệu sơ qua, "Ba, đây là Kiều Kiều, trước kia con có nói với ba rồi."
Tần Dư Kiều hơi cúi người chào Lục Hoà Thước, sau đó đưa tay mình ra,
"Cháu chào bác Lục."
"Ừm, chào cô Tần." Gương mặt Lục Hoà Thước chứa nét cười, "Nghe nói
cô và mẹ cô từng sống ở Anh?"