KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 455

Cuộc họp tổng kết hằng năm của Lục thị ngoài những nhân vật lãnh đạo
cấp cao, còn có các cổ đông của Lục thị. Trong đại sảnh trang trí lộng lẫy
xa hoa, đâu đâu cũng thấy những bộ cánh quý phái. Đây là sự kiện trọng
đại hằng năm của nhà họ Lục, cho nên người nhà họ Lục đều có mặt đông
đủ. Năm chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần tòa tỏa ánh sáng rực rõ, soi tỏ
những cặp nam nữ xinh đẹp bảnh bao, cười nói không ngớt.

Tần Dư Kiều phát hiện, rất nhiều cặp nam nữ ở đây có độ tuổi chênh lệch
rất lớn, đàn ông bốn mươi năm mươi thường đi cùng những cô gái trẻ
trung.

Lục Cảnh Diệu dẫn cô đi xung quanh gặp mặt mọi người. Đầu tiên chào
những người lớn bậc chú bậc bác, Lục Cảnh Diệu có vai vế lớn nên anh
cũng ngang hàng với những ông cụ đó. Còn có một ông cụ ngồi xe lăn,
cười híp mắt, nhưng lúc nói chuyện lại cần Lục Cảnh Diệu cúi tai xuống
nghe.

"Bác hai nói vợ anh rất đẹp." Lúc Lục Cảnh Diệu đứng thẳng dậy nói với
Tần Dư Kiều.

Tần Dư Kiều cúi người bắt tay với ông cụ ngồi xe lăn, sau đó nói: "Con
chào bác ạ, con là Tần Dư Kiều."

Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Chú Lục,
Kiều Kiều."

Hôm nay Lục Nguyên Đông đến đây một mình, Vương Bảo Nhi không
cùng đi, cho nên có lẽ Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi thật sự chia
tay rồi. Tần Dư Kiều xoay người, cười với Lục Nguyên Đông: "Nguyên
Đông."

Lục Nguyên Đông mặc bộ đồ Tây sẫm màu, đeo cà vạt kẻ sọc màu đỏ mận,
tràn đầy sức sống mà lại rắn rỏi. Anh nở nụ cười thân thiết, cứ như gặp lại
bạn già: "Kiều Kiều, hôm nay em thật xinh đẹp."