lăn vào đây cho tôi."
…
Lục Cảnh Diệu chạy đến rất nhanh, mang vẻ mặt phơi phới gió xuân "lăn"
vào, mỉm cười tới ngồi cạnh Tần Dư Kiều, mở miệng nói với Lục Hoà
Thước: "Ba, con tìm Dư Kiều mãi mà không thấy, thì ra cô ấy ở chỗ ba"
Lục Hoà Thước vô cùng giận dữ, mặt đen lại nhìn thẳng vào Lục Cảnh
Diệu.
Lục Cảnh Diệu không khỏi giật giật khóe miệng, kéo tay Tần Dư Kiều lên,
"Ba, chú hai đến rồi, con đưa Dư Kiều đi gặp chú."
Sau đó lúc Tần Dư Kiều đang định đứng lên, "Bốp" một tiếng, Lục Hoà
Thước cực kỳ tức giận ném cái gạt tàn thuốc trên bàn vào Lục Cảnh Diệu:
"Con mẹ nó, mày giỏi lắm!"
Đầu tiên Lục Cảnh Diệu liếc nhìn Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều lập tức xoay
mặt qua chỗ khác.
Lục Cảnh Diệu nhìn Lục Hoà Thước: "Ba, ba đang làm gì vậy?"
"Tao làm cái gì, con mẹ nó mày giỏi lắm, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu
tao. Mà tao có phải nói lời cảm ơn mày nữa không? Tao thật sự rất muốn
cảm ơn mày cảm ơn mày còn nhớ đến bộ xương già này, già như vậy mà
còn bị mày sử dụng làm vũ khí."
"Ba … " Lục Cảnh Diệu lại nhìn Tần Dư Kiều bây giờ không dám ngẩng
mặt lên nhìn anh nữa, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, không ngờ cô
lại nói với Lục Hoà Thước mấy lời lảm nhảm của anh. Cô cũng biết rõ anh
nói chuyện đó là để lừa Hi Duệ thôi mà? Cô muốn gọi anh tới đây cũng
không cần dùng cách này chứ.