Lục Cảnh Diệu diễn thuyết xong thì nhéo mặt Tần Dư Kiều: "Nhưng mà
hôm nay em không cần tự trách mình, anh không trách em, anh biết em
đang rất nóng lòng … Nhưng cũng rất đáng mừng, cánh cửa của ba anh này
đúng là chó ngáp phải ruồi, chúng ta đã qua được rồi đấy."
Bây giờ Tần Dư Kiều rất tức giận nhưng không thể trút lên đầu ai, còn làm
cho Lục Cảnh Diệu vui vẻ, vừa tức vừa buồn cười, sau đó cầm gối đập vào
đầu anh: "Lục Cảnh Diệu, anh đáng ghét quá đi mất."
Ngày ba mươi, Tần Dư Kiều vẫn đưa cái kẻ đáng ghét này và Hi Duệ đáng
yêu trở về thành phố G. Trước đó Tần Ngạn Chi gọi cho cô biết bao nhiêu
lần, lần cuối do Lục Cảnh Diệu nghe máy.
"Vâng, được, Tết năm nay con sẽ đưa Kiều Kiều về nhà bác." Lục Cảnh
Diệu lại tỏ vẻ con rể tốt, "Bác yên tâm, Kiều Kiều nhất định sẽ trở về, có
con đảm bảo."
Nhưng mà đối với Lục Hoà Thước mà nói, cái gì gọi là sinh con trai còn
không bằng sinh quả trứng?
Bữa cơm cuối năm của nhà họ Lục hôm đó rất không hài hòa. Bởi vì không
có cháu nội yêu quý ở đây nên Lục Hoà Thước rất cáu kỉnh, cũng vì là đêm
ba mươi nên Lục Gia Anh và Lục Gia Mẫn phải về nhà chồng mừng năm
mới, cho nên người đón năm mới cùng Lục Hoà Thước chỉ có ba nhà con
trai cả, con trai ba và con trai thứ tư mà thôi. Mặc dù có nhiều cháu nội rối
rít từ nước ngoài trở về, nhưng Lục Hoà Thước vẫn không cảm thấy hài
lòng.
Hơn nữa Lục Nguyên Đông cũng không có ở đây, anh đến chỗ Vương Bảo
Nhi rồi.
***