"Kiều Kiều không đáng thương, không phải bây giờ Kiều Kiều đã trở về
bên cạnh bà nội rồi sao?" Tần Dư Kiều nói xong, mỉm cười cầm tấm ảnh
trên bàn trang điểm lên, tay đặt trên vai bà nội cười hỏi: "Bà nội, hồi nãy
sao con không thấy em trai con?"
Về phần đứa con trai này, thật ra Tần Ngạn Chi rất lo lắng tới tâm trạng của
con gái, thậm chí còn nói với Hạ Vân: "Ngày mai bảo Tiểu Trì về nhà ngoại
vài hôm đi."
"Gần sang năm mới rồi, anh nhẫn tâm để Tiểu Trì ăn Tết ở nhà người khác
hay sao … ? Em biết anh thương Kiều Kiều, nhưng Tiểu Trì cũng là con
ruột của anh mà … Như vậy đi, ngày mai em bảo Tiểu Trì tránh mặt một
chút."
…
Lúc Tần Dư Kiều giúp bà nội chải tóc, trước bàn trang điểm chỉ để một tấm
hình, trong hình là một cậu nhóc xa lạ, hàng mày rất giống cô, hình như đã
mười tuổi rồi, mặc bộ đồ cưỡi ngựa ngồi trên lưng ngựa, ngũ quan rất đẹp.
Đây là ảnh chụp lúc cưỡi ngựa, Tần Dư Kiều nhớ hồi còn bé cô cũng chụp
một bức tương tự thế này,nhưng không biết đã mất đâu rồi.
"Bà nội biết … bà nội biết con đang giận bà nội tại sao không để hình của
con, đúng không … ?" Bà Tần mỉm cười kéo ngăn bàn ra, lấy một tấm hình
rồi giải thích với Tần Dư Kiều, "Hình con và em trai con đều được đặt ở
đây, nhưng người giúp việc vô ý làm rơi khung hình … Kiều Kiều, con và
Tiểu Trì, chính là em trai con … Đều là bảo bối tâm can của bà nội … "
Lúc bà Tần nói xong, quay đầu nhìn cháu gái. Bà rất sợ cháu gái sẽ cáu
giận như trước kia. Đúng lúc này, Tần Dư Kiều lên tiếng.
"Bà nội, bà nội yên tâm đi, con đã trưởng thành rồi mà … Làm sao có thể
không hiểu chuyện chọc giận bà nội như trước kia nữa … ?" Tần Dư Kiều