Khi nào thì người phụ nữ trở nên xinh đẹp nhất, rõ ràng là khi nở nụ cười
đượm nét ngượng ngùng của thiếu nữ, ngôn ngữ lại to gan quyến rũ như
phụ nữ trưởng thành. Có lúc phụ nữ lại nhạy cảm với sự thay đổi của người
phụ nữ khác, Hạ Nghiên Thanh cách đó không xa bất giác nhìn Tần Dư
Kiều rất lâu.
Đúng là Tần Dư Kiều đã thay đổi rất nhiều. Với tính tình trước kia, cô ấy
không thể nào liếc nhìn Giang Hoa. Nhưng cô của bây giờ lại có thể đối
đáp với Giang Hoa tự nhiên như vậy.
Hơn nữa trước mặt ba và bà bội, cô ấy không còn là một con nhím nữa, mà
đã nhu thuận như mèo. Cô tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng thương, cũng rộng
lượng để có được sự đồng tình của mọi người, đắn đo để tìm cách tốt nhất,
nhưng ai ai cũng thích dáng vẻ này của cô ấy.
Thật ra Hạ Nghiên Thanh lại thích Tần Dư Kiều của trước kia hơn, đối với
Tần Dư Kiều hiện tại, cô thật sự rất không thích, thậm chí còn ghét. Nhìn
thấy Tần Dư Kiều bây giờ, cô lại cảm thấy má trái bắt đầu đau rát. Năm ấy
hình ảnh Tần Dư Kiều cho cô một bạt tai vẫn in sâu trong lòng, và cả câu
nói cô ấy để lại: “Cậu luôn tỏ vẻ mình là kẻ yếu, dù yếu đuối yêu kiều hay
là yếu đuối hèn hạ!” “Hạ Nghiên Thanh, cậu thích nhặt lại những thứ tôi đã
vứt đi như vậy sao?”
Hạ Nghiên Thanh cười lạnh. Năm đó còn cố làm ra vẻ khảng khái phóng
khoáng, sao bây giờ cũng trở về nhặt lại vậy?
…
Về vấn đề cô chưa có chồng mà đã có con, chắc hẳn Bạch Thiên Du đã giải
thích với Tần Ngạn Chi, nhưng Tần Dư Kiều cảm thấy mình vẫn nên giải
thích với Tần Ngạn Chi: “Ba, chắc mẹ đã nói cho ba biết rồi. Ba có trách
con không … ?”