thúc như vậy, anh biết tâm tư của Tần Dư Kiều nhưng không hề muốn
chuyện này qua loa. Nếu như có thể, anh chỉ mong có thể vùi trong cơ thể
Tần Dư Kiều suốt đêm.
Thời điểm xuân sắc mà đôi bên mâu thuẫn thật sự rất ảnh hưởng đến cảm
thụ. Một người nóng vội, một người chậm rãi hưởng thức. Lúc Tần Dư
Kiều muốn mở miệng oán trách, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước
chân.
Tiếng bước chân ngoài cửa như đang cố ý bước nhẹ đi vậy. Nhưng càng
nhẹ, người bên càng lấy làm kinh hãi, có điều người nhát gan ấy cũng chính
là Tần Dư Kiều. Sau khi đôi mắt thâm thúy của Lục Cảnh Diệu thấy rõ
ràng, anh thì thầm bên tai cô: "Em nghe thấy không? Yêu tinh đang ở bên
ngoài đó."
Tần Dư Kiều không khỏi tức giận, cau mày suy nghĩ một chút. Lục Cảnh
Diệu che miệng cô, sau đó từng bước từng bước đưa phần còn lại vào trong
Tần Dư Kiều. Lúc kết hợp chặt chẽ với nhau, Lục Cảnh Diệu còn cố chấp
ôm ghì Tần Dư Kiều vào lồng ngực mình, như hận không thể lấy keo dán
sắt dính chặt hai người lại với nhau vậy.
Theo sự chậm rãi của Lục Cảnh Diệu, thân thể Tần Dư Kiều cũng từ buông
lỏng, hai cánh tay bám vào hông anh, gương mặt đỏ đến mức nhỏ ra máu.
Lục Cảnh Diệu vẫn cảm thấy người Tần Dư Kiều hơi lạnh, cho dù lúc làm
chuyện kia, thân thể của cô vì ngượng ngùng mà trở nên ửng hồng mê
người nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn lành lạnh như cũ.
Cho nên mỗi khi Lục Cảnh Diệu đè lên thân thể mềm mại lành lạnh của
Tần Dư Kiều, anh chỉ hận không thể dùng ngọn lửa hừng hực trong cơ thể
mình thiêu đốt cơ thể cô.
Vừa nghĩ như thế, Lục Cảnh Diệu lại cử động mạnh liệt thêm, tựa một cỗ
máy lên dây cót, mỗi lần đều vào sâu bên trong Tần Dư Kiều, tốc độ nhanh