Sự "nổ tung" của Lục Cảnh Diệu khiến Tần Dư Kiều vừa giận vừa hờn,
khiến cô có cảm giác mình chỉ là công cụ XX của anh vậy. Nhất thời trong
lòng cực kỳ khó chịu, nghiêm mặt không thèm để ý đến Lục Cảnh Diệu .
Có lúc phụ nữ lên cơn mà không phân biệt thời gian địa điểm, nhưng đàn
ông thì sao? Vẫn phải nhỏ nhẹ dụ dỗ. Đôi khi Lục Cảnh Diệu cảm thấy
trước mặt Tần Dư Kiều, anh trở nên không còn nguyên tắc lí lẽ gì cả.
Nhưng trước mặt người phụ nữ mình yêu còn phải bày đặt nguyên tắc, như
vậy còn có thể là đàn ông sao?
Có lúc anh cảm thấy đây mới chính là tình yêu đích thực của mình, đây
chính là cuộc hôn nhân của mình, anh nên sớm thương yêu Tần Dư Kiều
như vậy mới phải, nếu không anh sẽ thấy toàn thân khó chịu. Dục vọng
phía dưới cũng tương tự, nếu không thể hiện tình yêu của mình với cô thì
anh sẽ phải nhịn đến mức hỏng người mất.
"Kiều Kiều, đừng như vậy, lâu lắm rồi chúng ta chưa làm, em thử tính đi,
mấy ngày rồi?" Lục Cảnh Diệu nhất quyết không buông tha, anh nóng vội
cầm bàn tay Tần Dư Kiều đặt lên quần mình, nơi đó đã sớm cứng rắn như
sắt, nóng bỏng đến mức khiến mặt Tần Dư Kiều ửng đỏ, nhưng cô vẫn liều
chết. Mặc dù trong lòng hơi muốn, nhưng cô vẫn không muốn nói gì, thậm
chí còn trừng mắt tỏ vẻ vô hại thuần khiết.
Lục Cảnh Diệu mặc kệ, cực kì vô lại hà hơi vào tai Tần Dư Kiều, sau đó
bắt đầu lột áo cô gặm cắn cô, miệng không ngừng thốt ra mấy lời hạ lưu:
"Kiều Kiều, em còn nói không muốn, chắc chắn phía dưới của em cũng ướt
rồi." Nói xong còn định đưa tay xuống kiểm nghiệm, Tần Dư Kiều vội
vàng kẹp hai chân lại, cũng vì vậy mà cũng kẹp chặt bàn tay đang định đi
xuống dưới của Lục Cảnh Diệu luôn.
"Kẹp chặt thật đấy." Giọng Lục Cảnh Diệu càng lúc càng khàn, nhưng ý
cười trên mặt không hề giảm, trên trán đổ đầy mồ hôi. Bàn tay bị Tần Dư
Kiều kẹp giữa hai chân xấu xa tiến vào bên trong, khiến Tần Dư Kiều phải