Trước khi Tần Dư Kiều ra nước ngoài cô cũng nằm trong vòng luẩn quẩn
ấy. Lúc đó cô vẫn tưởng đó chính là nơi chứa đựng tình yêu và tình bạn của
mình, bây giờ thì tình yêu cũng mất mà tình bạn cũng chẳng còn, chỉ còn
đọng lại kí ức thời thơ bé mà thôi. Điều duy nhất khiến cô không bực mình
đó là mấy người bạn cũng có thể coi như khá thân, khi cô ra nước ngoài
vẫn không cắt đứt liên lạc, nhưng người duy trì tình bạn với cô chỉ có một,
đó chính là Hình Chính.
Trong vòng luẩn quẩn ở thành phố G, Tần Dư Kiều và Hình Chính chỉ coi
như quen biết, họ chính thức chơi thân với nhau từ hồi cô học đại học ở
nước ngoài. Lúc ấy Tần Dư Kiều rất mập, cho nên Tần Dư Kiều vẫn lấy
làm lạ vì Hình Chính vẫn có thể nhận ra cô.
Sau này khi cô hỏi Hình Chính, Hình Chính nói: "Lúc ấy tớ cũng chỉ đoán
mò mà thôi, không ngờ đúng thật là cậu."
Khi đó cô rất béo, Hình Chính thì lại thất tình, hai người chơi với nhau
không có bất kỳ áp lực gì cả. Sau đó lúc Hình Chính trở về nước có nói với
cô: "Nếu như trước kia tớ theo đuổi cậu thì tốt rồi, chúng ta trở thành một
cặp sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy."
Về sau mặc dù Hình Chính ký hợp đồng với một công ty ở Luân Đôn,
nhưng cậu ấy vẫn quyết định về nước, trở về để theo đuổi cô bạn gái trước
kia của cậu ấy.
Lúc ấy cô và Hình Chính đều hiểu, tình yêu không phải là thức ăn nhanh,
theo đuổi một người không hề đơn giản và dễ dàng, trên con đường tu
thành chánh quả sẽ gặp nhiều chông gai bụi rậm, gặp phải thất bại, cũng sẽ
gặp nhầm người, còn có thể yêu nhầm người. Nhưng nếu chúng ta sợ bị
thương, hoặc mệt mỏi không muốn tiếp tục tìm kiếm thì người đó hoặc là
tiếp tục trò chơi đời người, hoặc là tìm đại một người chung sống qua ngày.