Tần Dư Kiều ngồi trên đùi Lục Cảnh Diệu rất biết điều ngoan ngoãn, tựa
như đang trưng cầu sự đồng ý của Lục Cảnh Diệu vậy, vui vẻ ôm lấy cổ
Lục Cảnh Diệu nói: "Anh có đồng ý cho em đi không?"
Không đồng ý!!!
Lục Cảnh Diệu biết thừa Tần Dư Kiều đang khoe mẽ mà thôi, không bằng
thuận nước đẩy thuyền, ngừng một rồi nói: "Dẫn anh đi cùng đi."
Lục Cảnh Diệu thấy phản ứng của Tần Dư Kiều, đoán sau khi cô do dự sẽ
không cho anh đi, không chừng còn lôi Hi Duệ ra để viện cớ. Quả thật Tần
Dư Kiều hành động y như vậy, giọng nói mềm nhũn: "Nhưng mà em lại sợ
Hi Duệ ở đây một mình sẽ bị ‘Trì đáng ghét’ bắt nạt."
Hừ hừ! Lục Cảnh Diệu nhếch môi, thân mật chỉnh lại áo váy cho Tần Dư
Kiều: "Vậy thì anh không đi nữa, ở nhà chăm sóc Hi Duệ vậy."
Tần Dư Kiều hôn lên khoé miệng Lục Cảnh Diệu: "Ông xã tốt quá."
Lục Cảnh Diệu híp mắt, dịu dàng nói với Tần Dư Kiều: "Ít nói chuyện với
bạn nam, giờ giới nghiêm là mười giờ." Dừng một chút, lại chêm thêm một
câu: "Nhớ mình đã là gái đã có chồng có con rồi đấy, biết chưa?"
Đúng là cưới vợ xinh đẹp về nhà thì luôn có cảm giác không an toàn.
Không phải là anh không tự tin, mà là quá quan tâm, sự thật là anh vẫn
chưa chính thức lấy Tần Dư Kiều thì phải?
Trước khi đi Tần Dư Kiều báo cáo với Hi Duệ vài câu, Hi Duệ hào phòng
hơn Lục Cảnh Duệ rất nhiều: "Mẹ đi sớm về sớm."
Mặc dù Lục Cảnh Diệu biết chuyện Tần Dư Kiều ra ngoài không liên quan
gì tới Lục Hi Duệ, nhưng bây giờ anh vẫn thầm trách con trai, trách con trai
không giữ mẹ ở nhà. Cho nên mỗi khi Hi Duệ chạy tới liến thoắng với anh,
Lục Cảnh Diệu chẳng có hứng thú đáp lời nó. Anh để ý từ khi Hi Duệ có