Giang Hoa vẫn mỉm cười lái xe, mặc cho Tần Dư Kiều mắng anh, một khi
Tần Dư Kiều mắng chửi người thì không ai chịu nổi cả. Trước kia nóng lên
liền mắng Giang Hoa rất nhiều, mắng mệt rồi sẽ bắt Giang Hoa dẫn cô đi
ăn.
Có khi kí ức không cố gắng nhớ lại thì cũng quên gần hết. Tần Dư Kiều
vẫn hơi giận, liến thoắng không ngừng: "Giang Hoa, thật ra thì em đã muốn
nói với anh từ lâu rồi. Anh nói xem, anh chọn ai không chọn mà lại chọn
Hạ Nghiên Thanh. Anh có biết mối quan hệ giữa em và Hạ Nghiên Thanh
không? Anh biết em ghét cô ta ra sao không? Lúc đầu em còn tưởng anh
thật sự yêu cô ta, kết quả thế nào? Anh nói anh không yêu … vậy anh có
mưu đồ gì? Hạ Nghiên Thanh có gì? Anh cho rằng ba em sẽ cho cô ta bao
nhiêu tiền? Anh có tin không? Thật ra Tần Ngạn Chi đã tỏ rõ thái độ rồi,
nhiều lắm thì ông ấy cũng chỉ cho Hạ Nghiên Thanh vài trăm vạn làm của
hồi môn thôi, nhà anh thiếu số tiền này à? Vậy anh còn có mưu đồ khác
sao, mưu đồ thân thể tươi trẻ của Hạ Nghiên Thanh … "
Lúc Tần Dư Kiều nói đến câu cuối, Giang Hoa đột nhiên bật cười, cười đến
mức không ngừng nổi. Vì sợ mình mất khống chế không lái được xe, Giang
Hoa dừng xe ở ven đường.
Xe đột nhiên dừng lại, Tần Dư Kiều hơi giật mình, quay đầu sang: "Anh
đừng để ý, em chỉ thuận miệng nói mà thôi. Dù anh có mưu đồ gì đi nữa,
chỉ cần anh biết anh muốn gì là được rồi … "
"Bộp!"
Giang Hoa chợt đập mạnh vào tay lái, quay đầu nhìn Tần Dư Kiều: "Muốn
thân thể của Hạ Nghiên Thanh? Ha ha … Kiều Kiều, em thật sự coi Giang
Hoa anh là loại đói bụng ăn quàng sao mà phải động tới Hạ Nghiên Thanh
kia sao?"