Lục Cảnh Diệu ừ khẽ, thần sắc nhàn nhạt, lúc trở về phòng lại thấy bực bội,
lấy điện thoại ra gọi cho Tần Dư Kiều … Sau đó, anh lại cúp máy.
Lục Cảnh Diệu thật sự rất tức giận, giận đến mức lúc nằm trong chăn vẫn
không ngừng nện chân lên giường. Cái giường bị đá đụng phải tường, vang
tiếng uỳnh ụch.
…
Cây kim đồng hồ vẫn cứ di chuyển, nhưng Tần Dư Kiều vẫn chưa về. Sau
đó rốt cuộc Lục Cảnh Diệu không chịu đựng được định ra ngoài, điện thoại
di động chợt nhận được một tin nhắn, là Hạ Nghiên Thanh gửi tới.
"Ngài Lục, anh ra ban công một chút đi."
Lục Cảnh Diệu kéo rèm cửa, không nhịn được bật cười. Cuối cùng Tần Dư
Kiều cũng về, nhưng lại về cùng Giang Hoa.
Hạ Nghiên Thanh bảo anh ra ban công làm gì, bắt kẻ thông dâm sao? Lục
Cảnh Diệu thầm cười lạnh, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm tin nhắn vài
lần.
***
Bữa trưa ngày hôm sau, mọi người trong nhà họ Tần đều có mặt đông đủ,
ngoài ra còn có thêm Giang Hoa, Lục Cảnh Diệu đột nhiên đặt đũa xuống.
Hạ Vân liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, cười hỏi thăm: "Món ăn không hợp với
khẩu vị của anh Lục sao?"
"Không hợp khẩu vị sao? Đề tôi bảo đầu bếp làm những món cậu Lục thích
ăn … " Bà Tần cười nói, lúc đang định hỏi Lục Cảnh Diệu thích ăn gì, Lục
Cảnh Diệu chợt lên tiếng, hơn nữa đối tượng bị nhắm đến lại là Hạ Nghiên
Thanh.