Nghiên Thanh đưa điện thoại của cô ta ra. Trong lúc mọi người còn đang
suy nghĩ mông lung, Giang Hoa thản nhiên lên tiếng.
"Chắc hiểu lầm thôi, có khi nào anh Lục nhìn nhầm số điện thoại hay
không? Nghiên Thanh làm gì có số điên thoại của anh." Giọng điệu Giang
Hoa rất chân thành, nhíu mày nhìn Hạ Nghiên Thanh, "Nếu mọi người
không tin, có thể lấy điện thoại cùa Hạ Nghiên Thanh ra cho anh Lục xem."
Tần Dư Kiều nhìn Hạ Nghiên Thanh, sắc mặt cô ta trắng bệch, khẽ cắn môi
dưới. Dáng vẻ này làm cho cô nhớ tới hồi xưa khi đi học, mỗi lần Hạ
Nghiên Thanh không trả lời được đều có biểu hiện như vậy. Trước kia Hạ
Nghiên Thanh chỉ là một cô gái nhát gan hay do dự, bây giờ những chuyện
cô ta làm càng ngày càng khiến người ta bất ngờ.
Cho dù trong chuyện này tám phần là Lục Cảnh Diệu gài bẫy Hạ Nghiên
Thanh, nhưng nếu như Hạ Nghiên Thanh không có ý đồ thì dù Lục Cảnh
Diệu có hiểm độc như thế nào đi nữa cũng không thể khiến Hạ Nghiên
Thanh chủ động gửi tin nhắn cho anh.
Đúng lúc này Tần Dư Kiều cảm thấy đùi mình lại bị người khác nhéo
mạnh, cảm giác đau đột ngột ập đến khiến nước mắt đang cố kiềm nén
trong hốc mắt Tần Dư Kiều tuôn trào.
Rơi nước mắt trước mặt nhiều người như vậy thật sự rất mất mặt, hai tai
Tần Dư Kiểu đỏ bừng bừng. Đối diện với gương mặt trắng bệch của Hạ
Nghiên Thanh, Tần Dư Kiều lên tiếng: "Nghiên Thanh, nếu cậu không thấy
thấy ngại, thì cậu cứ đưa điện thoại cho tôi xem đi."
Hạ Nghiên Thanh ngẩng mặt lên, giọng điệu thản nhiên: "Hôm qua đúng là
tôi đã gửi cho ngài Lục một tin nhắn, tôi muốn hỏi cậu đã về chưa, bởi vì
Giang Hoa đi cùng cậu. Tôi rất lo không biết Giang Hoa có về nhà an toàn
không."