họ đối xử với cô rất tốt, nhưng sau lưng thì lại chẳng coi cô bằng con gà.
Những lời Giang Hoa nói ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu Tần
Dư Kiều "Anh thà ngủ với gà cũng không muốn chạm vào Hạ Nghiên
Thanh."
Tần Dư Kiều đột nhiên cảm thấy chuyện này rất không có ý nghĩa, lúc đang
định nói một câu hoà giải, Hạ Nghiên Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh
lùng nói: "Anh Lục mở miệng cũng phải xem lại lương tâm của mình chứ.
Hôm qua là ai lén lút lấy điện thoại của tôi rồi lưu số vào vậy? Anh Lục có
tâm tư bất chính, đừng đổ hết lên đầu tôi."
Tần Dư Kiều sửng sốt, sau đó toàn bộ mọi người cũng sửng sốt
Có vài người thật đúng là … Kẻ đáng thương cũng có lúc đáng hận, Tần
Dư Kiều thật sự muốn bỏ qua chuyện này. Nhưng lúc đang định mở miệng,
người đàn ông bảo vệ trinh tiết bằng cả tính mạng đã nhanh chóng cướp lời.
"Trời ạ." Lục Cảnh Diệu cười cười, giọng nói tràn đầy vẻ bất ngờ, đôi môi
khẽ mím, đưa mắt nhìn người, dừng một chút rồi nói, "Đúng ra tôi không
muốn nói nhiều, con người quý ở chỗ biết mình là ai. Vốn tưởng rằng hôm
qua tôi đã nói rõ với cô Hạ rồi, nhưng không biết khả năng lý giải của cô
Hạ có vấn đề hay là tôi nói không đủ rõ nghĩa. Về phần số điện thoại, xin
lỗi, tôi không có hứng thú nửa đêm nửa hôm gửi tin nhắn với người khác,
cho nên chuyện cô Hạ nói tôi lén lút lấy điện thoại của cô lưu số vào có
phải là quá ngậm máu phu người rồi không?"
Trong nháy mắt, Hạ Nghiên Thanh chỉ còn cảm thấy thế giới tràn ngập
cảnh xuân của mình bỗng nhiên sụp đổ. Lúc này đây, toàn bộ ảo tưởng của
cô ta dành cho Lục Cảnh Diệu đã không cánh mà bay. Lúc xuống nhà
chuẩn bị ăn cơm, cô ta còn cố gắng ăn mặc đẹp một chút. Sau đó lúc ra
ngoài liền thấy Lục Cảnh Diệu đi sau Tần Dư Kiều, cô ta có cảm giác Lục
Cảnh Diệu cố ý đi chậm lại vì mình, cô ta liếc mắt quan sát phong thái ưu