Tần Dư Kiều vẫn rất khó chịu, lầm bầm mãi. Lục Cảnh Diệu như đang trấn
an con mèo xù lông, xoa đầu Tần Dư Kiều, vuốt ve mặt của cô, chà xát bàn
tay của cô … khiến nỗi giận của cô nguôi ngoai dần.
"Ôi chao, gặp được anh, em đúng là cô gái cực kỳ may mắn đó."
Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm gương mặt của Lục Cảnh Diệu, thật sự cô rất
muốn khắc vài chữ lên mặt anh. Sau một lúc uốn éo, cô vòng tay qua vai
Lục Cảnh Diệu: " … Ngày mai chúng ta về thật à?"
"Về, dĩ nhiên phải về, tối nay về luôn cũng được." Lục Cảnh Diệu híp mắt
lại, "Ghé tai lại đây, anh dạy em một chiêu."
Tần Dư Kiều dựng tai lên, lúc Lục Cảnh Diệu nói xong, khuôn mặt lộ vẻ do
dự, chớp chớp mắt, "Có quá đáng quá không?"
"Có mà quá đáng, nếu như không phải ở đây vẫn còn căn phòng trước kia
của em, trước khi về anh thật sự rất muốn thiêu huỷ căn nhà rách nát này
luôn." Lục Cảnh Diệu nghiêm túc nói.
"Nhà anh mới rách nát."
Lục Cảnh Diệu than thở: "Đúng đúng đúng, nhà anh rách nát, nhà em là
hoàng cung được chưa. Trước khi về em thật sự không muốn chọc tức Hạ
Vân, đuổi Hạ Nghiên Thanh ra khỏi nhà, đánh cho thằng nhóc Trì đáng
ghét kia một trận à?"
"Anh thật xấu xa." Tần Dư Kiều hôn lên cằm Lục Cảnh Diệu, "Em không
muốn làm làm người xấu, hay là anh nói giúp em đi … "
"Cô bé này, đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà … " Lục Cảnh Diệu than thở,
"Được, anh sẽ nói, đến lúc đó anh làm chuyện xấu quá nhiều xuống Địa
ngục thì em nhất định phải nhớ tới chồng em đó."