Thực ra có một số việc anh vẫn biết là không công bằng với Hạ Nghiên
Thanh, anh phóng đại vô số khuyết điểm của cô, tựa như anh phóng đại
điểm tốt của Tần Dư Kiều. Nhưng làm người, nhất là đàn ông, luôn luôn
thiên vị.
Ở trong thư phòng của Tần Ngạn Chi, Giang Hoa vô cùng thẳng thắn nói ý
nghĩ của mình, sau khi nói xong anh quan sát vẻ mặt của Tần Ngạn Chi,
cười cười nói: “Chú Tần, từ nhỏ chú đã coi con như con trai, Hạ Nghiên
Thanh đối xử với con như vậy, chú không thể để cô ấy hãm hại cháu, phải
không ạ?”
Tần Ngạn Chi day huyệt thái dương, không biết lời Dư Kiều vừa nói trên
bàn cơm có phải là nói lẫy hay không… Nghĩ đến con gái, Tần Ngạn Chi
nhất thời không biết phải làm sao, “Giang Hoa, vừa rồi không phải hiểu
lầm sao? Chắc cháu cũng hiểu tấm lòng của Nghiên Thanh dành cho cháu,
con bé chắc chắn không làm những chuyện như vậy đâu…”
Giang Hoa từ từ ngồi xuống chiếc ghế dựa lớn khắc hoa, ánh mắt sắc lạnh,
khóe miệng hơi nhếch lên, cười hơi bất đắc dĩ: “Chú Tần, ngoài việc chú là
trưởng bối của con thì chúng ta đều là đàn ông cả. Với quan điểm của một
người đàn ông, chú có lấy Hạ Nghiên Thanh không?”
“Hoa Tử.” Tần Ngạn Chi châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sương
khói lượn lờ trên nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Khóe mắt Tần Ngạn Chi
có hai bọng mắt dài nhỏ, lúc cười rộ lên bọng mắt sẽ cong theo hai mắt,
mang vẻ dễ thương không hợp tuổi. Theo tuổi tác, vẻ dễ thương này lại trở
nên thân thiết.
“Chú là người từng trải, có mấy lời vẫn rất có quyền lên tiếng. Cháu có biết
đời này chuyện chú hối hận nhất là gì không? Chính là lấy Bạch Thiên Du
làm vợ, nhưng hiện tại chú cũng có thể nói cho cháu biết, đời này chú chỉ
yêu một người phụ nữ là Bạch Thiên Du. Vì sao chứ? Bây giờ không phải
giới trẻ các cháu thịnh hành câu 'Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu' sao?