không phải là cô gái bình thường, mà là cô gái đáng ghét, bây giờ cháu chỉ
cần nghĩ tới sau này người ngủ ở bên cạnh mình là cô ta đã cảm thấy cuộc
đời cháu chính là ác mộng, mọi người có hiểu hay không?” Mọi người ở
đây ngoại trừ Tần Ngạn Chi còn có ba của Giang Hoa là Giang Diên Hỉ.
Tần Ngạn Chi khá kinh ngạc: “Như vậy ư?”
“Sao lại không chứ? Tại sao cháu lại không thể tìm cô gái mà cháu thích,
chú cảm thấy người phụ nữ dịu dàng khéo hiểu lòng người như dì Hạ thích
hợp để làm vợ, nhưng cháu lại thích tìm mấy cô xấu tính. Cho dù không
phải Kiều Kiều, cháu cũng không muốn lấy Hạ Nghiên Thanh… Ngoài ra
cháu cũng không muốn làm lỡ làng Hạ Nghiên Thanh.”
“Hơn nữa Hạ Nghiên Thanh cũng là con gái riêng của vợ chú, chú không
muốn hại con gái ruột của mình cũng không thể hại con gái nhà người ta
như vậy. Cha sinh mẹ dưỡng, cháu hiểu chú không muốn Kiều Kiều rơi vào
xoáy nước nhà họ Giang. Nói thật, nếu chú thật sự muốn giao Kiều Kiều
cho cháu, cháu còn phải do dự vài ngày đấy.” Giang Hoa một hơi nói rất
nhiều, dù những lời nên nói hay không nên nói đều nói ra. Nói xong anh
cảm thấy thể xác nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái, như đám mây đen áp lực
đè nặng trong lòng nhiều năm cuối cùng đã tan thành khói. Anh thật sự rất
sảng khoái, trái tim thư thái, đầu óc cũng suy nghĩ thông suốt.
“Chú Tần, cháu biết suy nghĩ của chú và ba cháu, hai nhà Tần Giang tin
tưởng lẫn nhau, nhưng cháu cũng phải nói với chú một câu chắc chắn. Ba
cháu chưa đến hai năm nữa là về hưu rồi, sau khi về hưu có một số việc
ông ấy có lòng không đủ sức, chú cũng không cần thiết phải kiêng kị ông
ấy nữa. Thông gia chẳng là cái thá gì hết, chú chỉ cần khuyên ba cháu đừng
tiếp tục ép cháu kết hôn với Hạ Nghiên Thanh nữa, cháu sẽ lấy tài liệu kia
cho chú, để chú có thể yên ổn kê cao gối ngủ ngon giấc.”
Tần Ngạn Chi thật sự dao động trước mấy lời của Giang Hoa, khóe mắt
nhếch lên, nhìn vào mắt Giang Hoa, thoạt nhìn thái độ vẫn chưa quả quyết.