hạnh phúc, quan trọng nhất là Duệ Duệ, con hi vọng sớm cho nó một ngôi
nhà toàn vẹn.”
Bạch Diệu cười gật đầu: “Không phải bác nói vuốt đuôi, bác cũng cảm thấy
Lục Lục rất tốt. Ngày hôm qua mẹ con gọi điện thoại tới, bảo sớm nói thời
gian kết hôn cho mẹ con biết, sau đó ba dượng con cũng sẽ đến đây.”
“Trời ạ.” Tần Dư Kiều nhìn Bạch Diệu: “Chết thật, bác nói đến lúc đó con
phải giới thiệu Tần Ngạn Chi và Joseph với người nhà họ Lục thế nào
đây… Bác à, bác có thể bảo mẹ con đừng dẫn ba dượng về được không?”
Tối hôm qua Bạch Diệu cũng nghĩ đến vấn đề này, “Không sao đâu, quan
hệ của nhà họ Lục cũng rất rối loạn. Trước bác nghe bác gái con nói
Nguyên Đông đã dọn ra ngoài ở, bởi vì chuyện của cô gái học khoa âm
nhạc kia mà cậu ta ầm ĩ với người trong nhà mãi.”
Lại nhắc tới Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều đã không có nhiều cảm giác,
Bạch Diệu lo lắng, lại dặn dò một câu: “Có một số việc tuyệt đối đừng can
thiệp, lời người khác không thích nghe cũng đừng để ở trong lòng, con
không tiện mở miệng nói thì để Lục Cảnh Diệu nói thay con.”
Tần Dư Kiều giơ ngón tay cái lên với bá: “Bác thật cao minh.”
Bạch Diệu: “Những lời này là ngày hôm qua ba con nhờ bác chuyển lại cho
con.”
Tần Dư Kiều: “… À.”
Bạch Quyên đúng là một người chuyên nói vuốt đuôi, trước kia cô nói Hi
Duệ thế nào nhỉ: “Chị cảm thấy dáng dấp của Hi Duệ rất giống trẻ em thụ
tinh nhân tạo. Em không biết hiện giờ trẻ em thị tinh nhân tạo rất cao cấp à,
muốn mũi cao có mũi cao, muốn mắt to có mắt to…”