Tần Dư Kiều biết nhà họ Lục rất giàu, nhưng không ngờ nhà chính lại lớn
như vậy. Từ cổng chính tiến vào lại còn phải đi rất xa mới tới gần biệt thự ở
trung tâm. Chính giữa có hai tòa biệt thự, tường đất màu trắng xám kết hợp
với mái ngói đỏ nhạt, giữa hai biệt thự là cổng vòm và hành lang gấp khúc
rộng lớn. Hành lang quanh co treo đầy đèn lồng gỗ lim, ngoài ra còn có
một dãy ghế đá, trên ghế đá xếp chậu hoa cảnh đủ hình đủ dạng. Giữa
vường hoa là một con đường rộng lớn, hai bên đường trồng cổ thụ và khóm
cây lớn, ven đường có hai người trung niên đang khom lưng sửa sang lại
cây cối hoa cảnh.
Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều đưa mắt nhìn người hầu của nhà họ Lục,
giải thích: “Ba anh dù sao cũng già rồi, trong nhà cần có người trông nom,
có điều họ đều thay phiên nghỉ ngơi, lương Tết cũng gấp bội.”
Tần Dư Kiều quay đầu: “Em cũng không cảm thấy việc này có gì không
tốt.”
Lục Cảnh Diệu cười, sau đó cúi đầu nhìn quần áo Tần Dư Kiều mặc trên
người. Chiếc áo khoác lông cừu hở cổ màu đỏ đậm kết hợp với váy đen hoa
nhỏ, không khỏi nhíu mày: “Sao lại mặc như trẻ con thế này.”
Tần Dư Kiều vui vẻ ôm Hi Duệ nói: “Là Duệ Duệ chọn cho em.”
Lục Hi Duệ trong lòng Tần Dư Kiều vô cùng đắc ý.
Lục Cảnh Diệu: “…”
Tần Dư Kiều đến nhà họ Lục lúc ba giờ chiều, Lục Cảnh Diệu dẫn cô vào
cửa thì thấy Lục Hòa Thước ngồi ở phòng khách chơi cờ với Lục Cảnh
Thành. Ba người giúp việc đi tới cầm quà và quần áo Tần Dư Kiều mang
đến.
“Chủ tịch, ngài Cảnh Diệu đã đưa cô Tần về rồi.”