“…” Tần Dư Kiều méo miệng, nhưng Lục Cảnh Diệu lại bấm tay cô, mặt
mày tươi cười nói: “Ba, nhà Kiều Kiều không nhận con ở rể, cho nên con
dẫn con dâu trở về cho ba.”
Lục Cảnh Diệu hớn hở nói xong, sắc mặt Lục Hòa Thước cũng dịu đi rất
nhiều. Ông cũng chỉ là tức con trai không nói gì với ông đã tót đến thành
phố G, tưởng ông già rồi không có cách gì giải quyết chuyện hôn nhân cho
con trai à?
Lục Cảnh Thành vốn đang ngồi cũng đứng lên, mặt lộ ý cười: “Em Tần
đừng để ý, tính tình ba anh vốn vậy, mặt lạnh tâm thiện, em có thể đến đây
làm khách, thực ra ông ấy rất vui đấy.”
Lục Hòa Thước vô cùng không thích Lục Cảnh Thành nói toạc ra như vậy,
lúc đang nghiêm mặt không nói lời nào, Lục Hi Duệ lại kéo tay ông nội:
“Ông nội, rốt cuộc ông có vui không?”
“Vui.” Lục Hòa Thước cúi đầu nói với cháu nội, sau đó nhìn giúp việc cầm
đống quà gói đẹp đẽ trên tay, đi đến trước mặt Tần Dư Kiều: “Mang cháu
tôi trở về là được rồi, còn mang nhiều quà như vậy làm gì?”
Tần Dư Kiều đứng cạnh Lục Cảnh Diệu, tươi cười vui vẻ, “Chỉ là một chút
đặc sản bình thường của thành phố G thôi ạ, bác Lục đừng chê.”
“Còn gọi bác Lục, có phải cũng nên sửa cách gọi rồi không?” Trương Kỳ
như cười như không mở miệng nói, sau đó đi về phía chồng, ngẩng đầu nói
với Lục Cảnh Thành: “Con gái tìm anh kìa, hiếm khi anh được ở nhà, cũng
nên ngồi với nó một chút.”
Lục Cảnh Thành cười cười: “Ba, con lên tầng trước đây.”
Lục Hòa Thước gật đầu, sau đó gọi quản gia lấy quà gặp mặt mình đã
chuẩn bị. Một lúc sau, quản gia cầm đến một hộp trang sức tinh xảo, Lục
Hòa Thước mở hộp ra, nằm lặng lẽ bên trong là một đôi vòng cổ phỉ thúy,