“Ai ai ai, thật là đáng thương.” Bạn học than thở tiếp tục hỏi, “Cho nên em
phải một mình ở đây đánh trống kiếm tiền nuôi sống bản thân sao?”
Quả Quả nghẹn ngào, sau đó gật đầu một cái.
“Em là người ở đâu?”
“Anh là người ở đâu.”
“Hắc Long Giang, Trung Quốc.”
“Ông anh, đồng hương rồi!”
Sau đó đồng học ngẩn người, kích động đứng lên: “Mới vừa nghe em gái
mở miệng nói chuyện đã cảm thấy quen thuộc, thì ra là giọng nói quê
hương, khẩu âm quê cũ.”
Còn khẩu âm quê cũ? Cái này là khẩu âm lừa đảo thì có. Lục Lục sắp cười
chết. Nếu thật sự nghe khẩu âm thì anh đoán cô gái này chắc là người thành
phố G.
Lục Lục dựa lưng vào ghế sô pha quan sát Quả Quả, ‘khanh bản giai nhân,
nại hà vi tặc’ [*]?
[*] Vốn là giai nhân, sao phải làm kẻ xấu.
Quả Quả vuốt mái tóc ngắn ngang vai: “Em rời nhà rất nhiều năm rồi, đã
không còn bao nhiêu khẩu âm của quê nữa.”
Bạn học vẫn đắm chìm trong hưng phấn gặp được đồng hương, lúc trở về
còn rút ví, móc toàn bộ tiền mặt bên trong ra cho Quả Quả.
Quả Quả xua tay: “Em không thể nhận.”