Lục Lục nhận lời khen tăng của Quả Quả, sau đó lại ghi nốt địa chỉ phòng
trọ của mình vào một tờ giấy, đưa cho cô: "Đây là địa chỉ của tôi, nếu như
cô không liên lạc được với tôi, cô có thể tới chỗ này tìm tôi."
Quả Quả rất cảm động, dưới ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười của cô còn
rực rỡ hơn ánh nắng trên trời: "Anh trai, anh thật sự là một người cực cực
cực tốt."
Lục Lục đút tay vào túi quần, tâm trạng rất tốt, cúi đầu nhìn Quả Quả. Mỗi
khi cô chớp mắt, hàng lông mi rung rung khiến trái tim anh cũng trở nên
ngứa ngáy. Lục Lục yên lặng một lát rồi nói: "Cô có thể gọi tôi là anh Lục."
"Anh Lục." Quả Quả thay đổi cách xưng hô rất nhanh, ngẩng đầu nói với
Lục Lục, "Đợi chút." Nói xong cô chạy tới một cái thùng lớn, lấy ra một
bức tranh, sau đó thở hổn hển chạy về trước mặt Lục Lục, "Đây là tranh em
vẽ, cho anh đấy."
Lục Lục ngạc nhiên mở bức tranh ra xem.
Quả Quả cho rằng Lục Lục thấy không đẹp nên mới nói: "Sau này chờ em
nổi tiếng rồi, nó sẽ rất có giá trị đấy."
Lục Lục cuộn bức tranh lại, nói: "Anh nhất địng sẽ trân trọng giữ gìn nó
thật cẩn thận, sau đó chờ nó tăng giá."
Quả Quả vui mừng đến phát điên, đó là sự vui vẻ khi được người khác
công nhận. Gương mặt cô đỏ ửng như một quả táo chín, khiến Lục Lục
nhìn mà muốn cắn một miếng. Nhưng anh vẫn kiềm chế đựơc. Sau đó anh
cũng không như những thằng con trai khác lập tức sốt ruột mời cô gái ấy ăn
cơm thậm chí là … Thuê phòng, mà lại dè dặt nhìn đồng hồ trên cổ tay,
chào tạm biệt Quả Quả. Không ngờ Quả Quả còn hơi tỏ ra tiếc nuối .
"Anh có việc phải đi rồi, chúng ta hẹn gặp nhau sau nhé."