"Vậy cũng được … " Quả Quả tha thiết chờ mong nhìn Lục Lục, giơ tay
lên, "Em ở ký túc xá của qán bar, anh có thể đến đó tìm em."
Lục Lục xoay người đi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Anh
quay đầu lại hỏi Quả Quả: "Là kí túc xá nam nữ ở chung à?"
Mặt Quả Quả vốn đỏ bừng, lập tức chuyển thành đỏ như tương ớt: "Đâu có,
một mình em ở một phòng … "
Sau đó Lục Lục yên lòng rời đi.
Khi một người đàn ông quan tâm tới vấn đề trinh tiết của một người phụ nữ
thì nhất định người ông này đã có ý định xấu xa với người phụ nữ kia rồi.
Sau khi trở về nhà trọ, Lục Lục đóng khung bức tranh Quả Quả tặng cho
mình rồi đặt ở đầu giường. Sau đó anh bắt đầu chờ đợi điện thoại của Quả
Quả, sau đó tất cả đều nằm trong dự tính của anh, hoặc cũng có thể nói dự
cảm của anh rất chính xác.
Ngày hôm sau Quả Quả bắt đầu hẹn anh cùng đi ăn cơm, lấy lý do là không
có tiền ăn cơm.
Trong lòng Lục Lục thầm chê kỹ thuật của Quả Quả thật quá kém nhưng
vẫn vui vẻ đến nơi hẹn. Trước khi ra khỏi cửa còn chỉnh trang lại bản thân
một lần. Lúc Lục Lục xuất hiện trước mắt Quả Quả, tác phong của anh
càng thêm nhanh nhẹn, tuấn lãng bất phàm.
Quả nhiên, Quả Quả trầm trồ tán thưởng: "Anh Lục, hôm nay anh rất đẹp
trai."
Lục Lục hơi mím môi, giống như lời khen ngợi của Quả Quả chỉ là một lời
nói đùa vô hại của một cô nhóc mà thôi. Mà biểu hiện lạnh nhạt đó của Lục
Lục lại càng làm cho Quả Quả cảm thấy người đàn ông này nội tâm và
thành thục, chỉ có thể dùng chữ quá tuyệt vời để miêu tả anh thôi!