Sau đó Quả Quả vốn đang cười lập tức òa khóc, khóc vừa bi thương vừa
uất ức.
Lục Lục hơi sửng sốt, dở khóc dở cười: "Được rồi, thích ăn thì ăn đi."
Sau đó Quả Quả luôn chờ Lục Lục nói chia tay, mỗi một ngày đi qua cô lại
vẽ một vạch ngang hoặc vạch dọc lên tường. Có một ngày Lục Lục chỉ vào
chữ "Chính"(正) trên tường hỏi cô: "Quả Quả, em ghi cái gì thế?"
"Em không nói cho anh biết đâu."
Lục Lục cười, sau đó ôm cô vào lòng rồi hôn lên môi cô: "Chẳng lẽ là đang
đánh dấu ‘cái kia’ à."
Quả Quả nhíu mày, cười quyến rũ: "Theo anh thì sao?"
Lục Lục suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, lầm bầm lầu bầu: "Hình như …
Ngày không đúng."
"Đầu heo." Quả Quả cười mắng, nghĩ thầm: tên đầu heo Lục Tiểu Lục này,
cả đời anh cũng không đoán được cô ghi cái gì đâu.
Rốt lúc, khi trên tường có hơn sáu chữ "Chính", Lục Lục cũng chia tay với
Quả Quả. Tính ngày thì chỉ còn mấy ngày nữa là Lục Lục phải về nước ăn
tết rồi.
Năm mới có thể ăn sủi cảo, Lục Lục đã nói lễ mừng năm mới năm nay sẽ
đưa cô đi ăn sủi cảo, kết quả đều là nói dối, nói dối! ! !
Buổi tối Lục Lục nói chia tay với Quả Quả, anh tự mình làm thịt bò bít tết.
Thịt bò bít tết kết hợp với rượu vang, nếu như có thêm một bó hoa tươi,
Quả Quả nhất định sẽ cho rằng Lục Lục cầu hôn mình.
Hai người cùng nhau ăn thịt bò bít tết, sau khi uống rượu vang, Lục Lục
vào vấn đề chính: "Quả Quả, chúng ta chia tay đi."