Quả Quả uống hết giọt rượu cuối cùng, cười hỏi: "Tại sao?"
Lục Lục nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc mở miệng: "Rất xin lỗi, anh không
thể cho em biết nguyên nhân được."
"Em biết nguyên nhân rồi." Quả Quả nhếch miệng cười, “Anh chán em rồi,
đúng không?"
Lục Lục chớp mắt, á khẩu không trả lời được, cúi đầu: " … Quả Quả, em
rất tốt, nhưng … "
Quả Quả nhìn vào mắt Lục Lục, mắt anh Lục vừa đen vừa sâu, còn đẹp hơn
cả vì sao trên trời. Nhưng lúc này đôi mắt xinh đẹp kia lại nói dối, anh lừa
cô, đôi mắt của anh cũng lừa cô.
Lục Lục chưa nói xong liền ngừng lại, sau đó cả căn phòng đều lặng ngắt.
Sau một lúc Quả Quả cúi đầu, khẽ nói: "Anh Lục … Em không muốn chia
tay … "
Lục Lục phiền chán dựa lưng vào thành ghế, day day huyệt thái dương của
mình, sau đó cười nói: "Không muốn chia tay, vậy em chờ thêm một thời
gian nữa được không."
Chờ thêm một thời gian nữa?
Chờ thêm một thời gian nữa rồi mới chia tay sao?
Nhưng chia tay sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu cơ chứ?
"Em đồng ý … Không cần chờ nữa." Quả Quả đột nhiên ngẩng đầu nói.
Lục Lục run lên, chỉ cảm thấy có một bàn tay bóp chặt trái tim anh. Dưới
ánh đèn đôi mắt ngập nước của Quả Quả sáng lấp lánh, sáng đến mức anh
không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.