Tần Dư Kiều không hiểu Lục Cảnh Diệu nói "quen mặt" và "cũng ở Anh
mười năm" có liên quan gì đến nhau, liền mỉm cười giải thích với anh: "Tôi
nghĩ ngài Lục cảm thấy quen mặt bởi vì chúng ta từng gặp mặt trong thang
máy của cao ốc Thời Đại, lúc ấy bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp."
"Vậy ư? Tôi không nhớ rõ." Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, chuyển đề
tài sang nước Anh, "Hồi ở Anh, cô Tần sống ở đâu?"
Tần Dư Kiều: "Luân Đôn."
Lục Cảnh Diệu: "Không biết cô Tần có đi qua Edinburgh* hay không?"
*Edinburgh: Edinburgh (Ê-đin-brơ) là thủ đô của Scotland và là thành phố
lớn thứ 2 của Scotland. Thành phố nằm ở Đông Nam của Scotland, bờ
Đông Vành đai miền Trung của Scotland, bên bờ Nam của vịnh Firth of
Forth, bờ Biển Bạc. Do vị trí nằm trên địa hình đồi núi và có nhiều nhà ở
kiến trúc thời George và kiến trúc Trung cổ nên Edinburgh là một trong
những thành phố gây ấn tượng sâu sắc nhất châu Âu (Theo Wikipedia tiếng
Việt).
Lúc này Lục Nguyên Đông không chịu được cô đơn liền chen miệng vào:
"Nói thật năm ngoái anh ở Luân Đôn hơn một tháng, đáng tiếc khi đó anh
còn chưa quen Kiều Kiều, nếu không Kiều Kiều đã có thể đưa anh đi chơi
rồi."
"Về sau còn có cơ hội." Tần Dư Kiều cười cười, nói với Lục Cảnh Diệu:
"Luôn nghe nói Edinburgh là thành phố rất đẹp, đáng tiếc tôi chưa từng đến
đó."
Đúng lúc này, Lục Hi Duệ vừa thay đồ bơi trẻ em từ bên ngoài đi đến, bởi
vì tóc chưa sấy khô nên còn thấy rõ dấu lược, chải kiểu mái bảy ba như cậu
chủ nhỏ thời dân quốc.