Sau đó Quả Quả dừng bước, Lục Lục đi theo sau lưng cô đặt tay lên bả vai
Quả Quả, hai người vẫn im lặng. Sau đó chừng mười giây, Quả Quả xoay
người lại ôm lấy Lục Lục.
Đầu Quả Quả dựa lên ngực Lục Lục, nơi đó ấm nóng. Lục Lục cũng lén
thở ra một hơi, cứ như vậy đi, không chia tay được thì không chia nữa.
Quả Quả hôn Lục Lục ngay trước cửa ra vào, Lục Lục trực tiếp ôm lấy Quả
Quả, đôi chân thon dài thẳng tắp của Quả Quả lập tức kẹp chặt lên hông
của Lục Lục, sau đó cô cúi đầu tiếp tục hôn Lục Lục. Mái tóc đen mềm mại
xõa trên mặt Lục Lục, có mấy sợi chọc vào mắt Lục Lục, Lục Lục cũng
không để ý chỉ dùng sức đáp trả lại Quả Quả. Nụ hôn của anh in lên mắt
Quả Quả, mũi Quả Quả, miệng Quả Quả, cổ Quả Quả, Quả Quả …
Ngày hôm sau lúc còn tờ mờ sáng, Lục Lục đã nghe thấy tiếng xột xoạt,
sau đó anh mở mắt ra thấy Quả Quả đang mặc áo ngực. Cô để nửa thân
trần, mái tóc hơi dài xoã trên vai. Quả Quả đưa lưng về phía Lục Lục, cho
nên Lục Lục chỉ thấy tấm lưng trơn bóng của cô.
Lục Lục đưa tay vén tóc Quả Quả: "Sao lại dậy sớm vậy?"
"Em còn có chuyện phải làm." Quả Quả quay đầu, hôn lên môi Lục Lục
một cái, "Vẫn còn rất sớm, anh ngủ tiếp một lát đi."
Lục Lục gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh
nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng nhưng cách một
lớp rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề, cộng thêm việc Quả Quả cũng không bật
đèn, cho nên trong phòng vẫn rất tối. Trong phòng tối luôn khiến cho người
ta có cảm giác rằng thời tiết bên ngoài rất xấu, Lục Lục cũng giống vậy.
Anh nghĩ bên ngoài không mưa thì cũng nhiều mây.
Nhưng dù trời không nắng cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện đi xem
triển lãm tranh. Lát nữa dậy anh sẽ đưa Quả Quả đi xem triển lãm tranh.
Lục Lục quay đầu nhìn về phía Quả Quả, cái chăn trượt xuống bên eo cô,