cho dù trong phòng rất tối, nhưng Lục Lục vẫn thấy rõ tấm lưng của Quả
Quả. Tầm mắt của anh dán chặt từ gáy Quả Quả đi xuống, xương bả vai
xinh đẹp, cái eo thon nhỏ hấp dẫn đáng yêu … Đường cong của phần lưng
mềm mại tuyệt đẹp, đây là bức tranh đẹp nhất trong mắt Lục Lục.
Quả Quả cài áo ngực mãi mà không được.
Lục Lục khẽ cười một tiếng, ngồi dậy giúp Quả Quả cài áo ngực. Lúc cài
xong Quả Quả quay đầu lại thản nhiên cười với anh, sau đó mặc một cái áo
rộng thùng thình rồi lập tức nhảy xuống giường.
Lục Lục cầm đồng hồ lên xem giờ, chưa tới năm giờ, ngày hôm qua anh và
Quả Quả đều ngủ muộn, không ngờ Quả Quả sẽ dậy sớm như vậy. Lục Lục
miễn cưỡng dựa lưng vào đầu giường, giọng nói còn có chút khàn khàn
ngái ngủ: "Quả Quả, vẫn còn rất sớm, em muốn làm gì vậy?"
Quả Quả lê dép kéo một cái vali lớn từ bên ngoài vào, cười hì hì nói:
"Chuyển nhà."
"Chuyển … " Lục Lục chưa phản ứng kịp, đơ ra khoảng hai giây. Lời Quả
Quả nói nhưng một tảng băng lạnh lẽo đập vào đầu anh, trong nháy mắt
làm cho anh mất đi khả năng nói, há hốc mồm mà không nói nổi một chữ.
Quả Quả chưa bao giờ chuyển nhiều đồ vào nhà Lục Lục, mỗi lần chỉ mang
mấy bộ quần áo hoặc một số thứ lặt vặt. Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, mỗi
góc trong căn nhà này đều có đồ của cô.
Đầu tiên Quả Quả đến thư phòng thu dọn lại tranh, sau đó là mấy bộ quần
áo trong tủ treo quần áo, cuối cùng là những thứ nhỏ nhặt mà cô mua: cái
đèn thuỷ tinh hình đôi thiên nga trên tủ sách, cái gối ôm tình nhân đáng yêu
trên ghế sa lon, còn có con dao gọt trái cây Thụy Sĩ, mấy cuốn sách ở đầu
giường, quần áo lót cô mới vừa phơi hôm qua …