"Em muốn đem nó đi."
"Quả Quả." Lục Lục nhìn về phía Quả Quả, "Chúng ta đừng chia tay nữa
… "
Quả Quả không nghe thấy lời Lục Lục nói, mà hình như cũng không còn
nhìn thấy anh nữa, đôi mắt to tròn chỉ nhìn về phía chăn ga trên giường.
Sau đó Lục Lục yên lặng đứng lên đi tới bên cửa sổ, anh kéo rèm cửa sổ
nhìn ra phía ngoài, quả nhiên bầu trời đầy mây.
Lục Lục quay đầu nhìn về phía Quả Quả, cô đang lột vỏ chăn, động tác rất
dứt khoát, sau đó là ga giường, cuối cùng ngay cả bao gối cũng lấy đi.
Lục Lục nhớ rõ bốn thứ này là do Quả Quả mua về, chăn ga màu đỏ tựa
gấm thêu Long Phượng Trình Tường trong tân hôn. Anh cũng không biết
Quả Quả mua được những thứ này ở đâu, lần trước lúc Quả Quả trải ga anh
còn cảm thấy rất buồn cười. Nhưng buổi tối Quả Quả cùng anh chơi trò
động phòng, Quả Quả phủ lên đầu mình một chiếc khăn voan màu đỏ, cười
hì hì nói với anh: "Anh Lục, anh mau tới vén khăn cho em … "
Lúc trước Lục Lục luôn đặt một xấp tiền ở tủ đầu giường, nhưng đến nay
xấp tiền ấy vẫn không vơi đi một tờ nào. Lục Lục cũng không muốn quan
hệ của mình và Quả Quả vì tiền mà thay đổi, cho nên nếu Quả Quả không
xài tiền của anh, anh liền thay bằng cách mua quà tặng cho cô. Nhưng bây
giờ cô không những không mang theo bất cứ thứ thì anh tặng mà còn ném
hết vào thùng rác.
Rốt cuộc lúc Quả Quả thu dọn xong mọi thứ, sắc trời bên ngoài cũng sáng
hơn một chút. Quả Quả đứng thẳng người nói với Lục Lục bên cửa sổ:
"Anh Lục, anh có cần kiểm tra lại không?"
Lục Lục hít sâu một hơi: "Quả Quả, chúng ta không chia tay, em đừng làm
loạn … "