"Ai nói không chia tay sẽ không chia tay nữa, anh đuổi em đi em phải đi,
gọi em phải tới sao?" Từ sau khi rời giường Quả Quả vẫn rất ôn hòa, cho
dù lúc hỏi ngược lại Lục Lục giọng nói cũng mang theo ý cười, chỉ là nó lại
giống như một loại cười nhạo, giống như đang giễu cợt Lục Lục, lại giống
như đang tự trào phúng chính mình.
"Vậy em cũng không cần phải đi, em có thể ở đây." Lục Lục đi đến bên hai
cái thùng lớn, tất cả mọi thứ bên trong đều khiến anh đau nhói. Từ khi Quả
Quả bắt đầu thu xếp đồ đạc, sự tức giận đã dâng lên trong lồng ngực anh,
hiện giờ sự tức giận này cũng rất muốn bộc phát ra, nhưng anh lại không
tìm ra lý do để bộc phát. Là anh nói chia tay, tối hôm qua là anh cố ý nói
muốn chia tay với cô.
Hai cái thùng đó một cô gái không thể mang xuống dưới tầng được, cho
nên Quả Quả ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lục: "Mười phút cuối cùng làm
bạn trai em, giúp em đem những thứ này xuống dưới tầng được không?"
Lục Lục không trả lời câu hỏi của Quả Quả: "Em đi đâu?"
"Anh không cần phải lo." Quả Quả nở nụ cười nhẹ nhõm, nói với Lục Lục,
"Anh yên tâm đi, em sẽ sống thật tốt, hơn nữa em cảm thấy cuộc sống trước
khi hẹn hò với anh vẫn vui vẻ hơn."
Lục Lục hơi mím môi, không đáp.
"Được rồi, đừng hẹp hòi như vậy, em chúc anh và Mai Hoa Lộc hạnh phúc
trước nhé." Quả Quả vỗ vỗ ngực Lục Lục, ánh mắt trong veo như nước,
"Nói thật, em cảm thấy em xinh đẹp hơn Mai Hoa Lộc kia … "
"Anh Lục, mắt của anh không tốt gì cả … "
Lục Lục giật giật khóe miệng, nhìn Quả Quả nhưng lại không biết nói gì.
Sau đó anh cúi người xuống nhấc một cái thùng lên đi tới cửa, đi được vài
bước anh quay đầu nhìn về phía Quả Quả đang muốn mang cái thùng còn