Lục Cảnh Diệu chớp mắt hai cái, trên khuôn là vẻ lo lắng chột dạ. Sau đó
anh đột nhiên ôm lấy Tần Dư Kiều ăn vạ: "Hôm qua em còn đảm bảo với
anh là trong sẽ giữ tâm trạng vui vẻ trong thời gian tổ chức đám cưới, em
không thể lật lọng … "
Tần Dư Kiều hung hăng đá vào chân Lục Cảnh Diệu hai cái. Lục Cảnh
Diệu không giận, lại khe khẽ vỗ lưng cô: "Được rồi, trút giận xong rồi, tất
cả vấn đề về nhà lại nói tiếp … "
Tần Dư Kiều đột nhiên nghĩ đến một khả năng: "Anh ngoại tình ở
Edinburgh đúng không? Cho nên anh sợ em biết sự thật … "
"Anh không có ngoại tình … " Giọng của Lục Cảnh Diệu hơi trầm xuống.
"Nói dối." Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm Lục Cảnh Diệu, "Em thấy được
sự chột dạ trong mắt anh."
"Anh thật sự không có ngoại tình, không người phụ nữ nào đáng để cho anh
ngoại tình cả … " Lục Cảnh Diệu khẽ giật giật khóe miệng, bình nứt không
sợ vỡ, có một số việc hiện tại cũng chỉ có thể để nó biến mất rồi bắt đầu lại
từ đầu mà thôi. Anh nhìn Tần Dư Kiều hai giây mới bắt đầu nói, "Chỉ là có
một vài chuyện không vui, anh sợ em biết sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng kết
hôn … "
Chuyện không vui gì?
Bởi vì anh không quý trọng, thêm vào đó là đủ loại hiểu lầm cẩu huyết,
khiến hai người bỏ lỡ bảy năm. Việc này nghĩ thế nào, tính thế nào đều làm
người ta thấy tiếc nuối và đau buồn.
***
Sau hôm Quả Quả đi, Lục Lục cũng lục tung mọi thứ trong nhà lên, rốt
cuộc tìm thấy ba món đồ Quả Quả không mang đi: một bản vẽ phác họa kẹt