giữa giá sách và tường, chắc do bị kẹt sau giá sách Quả Quả không thấy
cho nên cô không mang đi; cái thứ hai chính là một cái quần lót màu trắng
in hình hoạt hình, nằm lẫn trong rổ quần áo bẩn cho nên cô không phát
hiện; cuối cùng là một bộ bài tháng trước Quả Quả mang đến, phía sau
được vẽ những hoa văn rất đẹp, hẳn là bộ bài dùng để tuyên truyền quảng
cáo của một đoàn thể xã hội nào đó. Bộ bài này sau khi cô chơi với anh
xong không dọn, chỉ nhét đại vào ngăn kéo TV mà thôi …
Lục Lục cẩn thận xếp lại từng lá bài, cuối cùng lại phát hiện thiếu một lá.
Anh tìm tất cả mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy.
Cuối cùng cũng đành bó tay. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay. Khi
xoay người nhìn cái quần lót trắng trong đống quần áo bẩn, anh thản nhiên
đi tới cầm lên đặt vào trong bồn rửa mặt. Bột giặt cũng bị Quả Quả lấy đi
rồi, Lục Lục nhìn những đồ dùng vệ sinh đặt trên kệ, cuối cùng cho vào
chậu rửa mặt một chút sữa tắm, sau đó xắn tay áo lên giặt quần lót.
Sau khi giặt xong anh phơi quần lót trên giá áo ngoài ban công. Lục Lục
đột nhiên cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều có chút mệt mỏi. Anh miễn
cưỡng nằm trên ghế salon không muốn động đậy, chỉ cảm thấy xương cốt
khắp người nhức mỏi, đứng cũng mệt mà nằm cũng khó chịu, ngay cả khi
nằm trên ghế salon anh cũng không cảm thấy thoải mái một chút nào.
Lục Lục hoài nghi mình ngủ không được ngon giấc là do bị cảm, nên buổi
chiều bảo người giúp việc đổi ga giường xong liền kéo rèm cửa sổ lại ngủ
một mạch cho đến bảy giờ tối.
Sau đó anh thấy hơi đói bụng, nhưng hơn một nửa đồ ăn trong tủ lạnh đều
đã bị Quả Quả cầm đi rồi. Lật tới lật lui lại tình cờ tìm thấy đồ Quả Quả
quên mang đi, đó là nửa gói mì ăn liền để sau hai cái chai.
Lục Lục bỏ nửa gói mì ăn liền đó vào nồi, nấu chín xong lập tức ăn như hổ
đói. Thật ra anh rất ghét mùi vị của mì ăn liền, nhưng Quả Quả lại rất thích.