"Đứng lại." Trái tim Lục Cảnh Diệu bây giờ như bị một con mèo cào cấu
vậy, trong lòng anh rất buồn bực, nhưng khi phát hiện giọng điệu mình có
chút không tốt, anh lập tức hạ giọng mềm mại hơn, "Kiều Kiều, sưng lên
rồi này … "
Tần Dư Kiều quay đầu, Lục Cảnh Diệu dùng đôi mắt sâu đen láy của mình
nhìn cô, một chân còn đang đặt lên tay vịn ghế sofa, trên chân đặt một cái
túi chườm nước đá. Sau đó "Bộp" một tiếng, túi chườm nước đá rơi xuống
đất, Lục Cảnh Diệu cũng "Ai ui" một tiếng. Mặc dù trên mặt tỏ vẻ vô cùng
đau đớn, nhưng anh vẫn đi cà nhắc tới trước mặt Tần Dư Kiều, âm trầm
nhìn cô chăm chú, sau đó kéo Tần Dư Kiều vào trong lòng: "Em đúng là đồ
lừa đảo."
“Em hứa với anh thế nào, em nói em sẽ không bỏ nhà đi nữa … Duệ Duệ
còn ngủ ở trên tầng kia kìa, ngày mai nó tỉnh lại không thấy em thì nó sẽ
nghĩ em thế nào?" Lục Cảnh Diệu ôm Tần Dư Kiều thật chặt, không để cho
cô nói chen vào, một hơi nói tiếp, "Chuyện bác sĩ Karo là lỗi của anh,
nhưng nếu như em cho anh đủ cảm giác an toàn, thì cớ gì anh phải làm như
vậy? Dĩ nhiên là em có thể nói anh già mồm át lẽ phải, hôm nay anh già
mồm cho em xem, em làm thế nào thì làm … "
Đầu Tần Dư Kiều bị ép dựa vào bả vai Lục Cảnh Diệu, eo cũng bị tay Lục
Cảnh Diệu ôm thật chặt. Lời cô muốn nói mắc kẹt trong cổ họng thật lâu
mới thốt ra được: "Cảnh Diệu, em chỉ đang tức giận thôi. Chúng ta đã sắp
kết hôn rồi, tại sao anh lại phải khổ sở tìm cách lừa gạt em chuyện ở
Edinburgh chứ. Em thật sự nghi ngờ không biết anh đã bao giờ nói thật với
em chưa?"
"Nói rồi." Lục Cảnh Diệu không cần nghĩ ngợi liền trả lời, "Anh yêu em."
"Cái gì … "
"Anh yêu em."