Cho nên nếu như không có đứa bé, thì kết quả cuối cùng của cô và Lục Lục
chỉ có thể là chia tay. Nhưng Quả Quả là một người đặc biệt, lòng tự ái
cũng cao, cho nên ngay cả khi có con cô cũng muốn chia tay với Lục Lục.
***
Lục Lục ở lỳ nhà Quả Quả không hề có dấu hiệu muốn đi, ngày hôm sau
vẫn mang đôi mắt đen sì tới bàn ăn.
Simon uyển chuyển hỏi: "Đường đi về Edinburgh đã được thông rồi, không
biết khi nào thì anh Lục lên đường?"
Lục Lục xoa xoa cái trán đau đớn: "Tôi muốn đợi mấy ngày nữa."
Simon liếc nhìn Quả Quả, rút khăn giấy đưa cho cô: "Lau miệng đi."
Quả Quả nhận lấy khăn giấy từ tay Simon, đứng lên trở về phòng thay một
bộ quần áo lao động rộng thùng thình rồi nói với Simon: "Hôm nay em đến
tu viện giúp mọi người một tay."
Simon khẽ cau mày: "Hay là tới phòng khám giúp anh một tay đi, anh nhìn
thấy em cũng yên tâm hơn."
Quả Quả do dự một chút rồi gật đầu.
Lục Lục phiền não để dao nĩa xuống: "Một phụ nữ có thai như em chạy
đông chạy tây làm cái gì, em có biết bây giờ em đã làm mẹ rồi không, em
cần phải có trách nhiệm với đứa trẻ chứ."
Lục Lục nói tiếng phổ thông, Simon nghe không hiểu liền nhìn về phía Quả
Quả.
Quả Quả không để ý tới Lục Lục, quay sang thương lượng với Simon:
"Sáng nay em phải tới tu viện, anh biết đó, ở đấy không có em không được.
Buổi chiều em tới phòng khám tìm anh, được không?"