Simon do dự một chút rồi gật đầu, trước khi ra khỏi cửa anh còn ôm Quả
Quả một cái. Lục Lục lạnh lùng quét mắt nhìn đôi nam nữ trước cửa, tức
giận đá vào chân bàn làm đồ dùng trên bàn vang lên tiếng động nho nhỏ.
Rốt cuộc sau khi Simon rời đi, Lục Lục đứng lên bước tới trước mặt Quả
Quả: "Quả Quả, cùng anh trở về Edinburgh đi."
Quả Quả giương mắt lên, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nếu như không phải cô
mang một cái bụng to thì không thể nhìn ra Quả Quả đang mang thai. Lục
Lục nhớ tới cảnh tượng Quả Quả trèo lên giá cao, mí mắt anh bắt đầu giật
không ngừng.
"Lục Lục, anh muốn ở bao lâu thì cứ ở, tiền thuê phòng một ngày là 20
bảng Anh. Chờ em sinh đứa bé ra cho anh hết hẳn hi vọng đi. Anh nên xem
xem con của em là con lai hay là một đứa trẻ Trung Quốc thuần chủng."
Lục Lục lạnh lùng nhìn, căn bản không nghe Quả Quả nói. Vóc dáng anh
vốn rất cao, ngũ quan sắc bén, lúc nghiêm mặt quả thật có thể dọa người,
Quả Quả sợ tới mức nước mắt bắt đầu trào ra.
Hay tay Quả Quả ôm bụng mình, ngồi xuống ghế sofa. Một lát sau, cô thút
tha thút thít khóc nấc, tiếng khóc nhỏ như cô con dâu uất ức vậy.
"Anh Lục, anh không muốn thấy em sống tốt sao … "
Không phải anh không muốn thấy cô sống tốt mà là không chịu được khi
thấy cô sống tốt mà không có anh.
Lục Lục khẽ cắn răng, lạnh lùng mở miệng: "Quả Quả, anh cho em một cơ
hội cuối cùng, hoặc là cùng anh trở về Edinburgh hoặc là ở lại đây tiếp tục
ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai sống qua ngày. Nhưng anh nói trước cho
em biết, chỉ cần em cùng anh trở về, mặc kệ đứa bé em sinh ra có quan hệ
với anh hay không, anh nhất định không thể để nó chịu uất ức được. Nhưng
nếu như em tiếp tục sống ở đây thì cho dù đứa bé em là con ruột của anh,