cũng đừng tìm tới anh, cũng đừng bảo anh chịu trách nhiệm … Quả Quả,
anh cho em một cơ hội."
Quả Quả vô cảm nghe Lục Lục nói hết, sau đó cầm trái táo trên bàn ném về
phía Lục Lục: "Anh có thể cút."
Lục Lục gật đầu, rất phong độ xoay người rời đi.
Sau khi Lục Lục trở lại Edinburgh lập tức trở thành một người đàn ông thất
tình. Nếu không phải làm cái gì cũng không có hứng thú, nhìn máy tính
nhưng không đánh nổi một chữ; thì cũng lâm vào trạng thái liều mạng làm
việc, ba ngày ba đêm không chợp mắt.
Sau đó Mục Lộc xin nghỉ dài hạn sang thăm anh bởi thấy anh mãi không về
nước. Lúc ấy Mục Lộc rất chăm học, chương trình học cũng đang bước vào
giai đoạn căng thẳng.
Mục Lộc sa thải người giúp việc của nhà Lục Lục, sau đó tự mình phụ
trách chuyện ăn, mặc, ở, đi mỗi ngày của Lục Lục. Cô giặt quần áo nấu
cơm cho anh mà chưa từng oán trách một câu. Một ngày ba bữa, chưa từng
có bữa nào để Lục Lục phải nhịn. Sau khi ăn xong nếu như Lục Lục còn
muốn làm việc, cô sẽ kéo Lục Lục cùng dắt chó đi dạo.
Dù Lục Lục là một người hay soi mói nhưng biểu hiện của Mục Lộc lại
khiến cho anh không có chỗ nào để bắt bẻ cả. Rốt cuộc ở lần thứ sáu Lục
Lục từ Harl về, anh nói với Mục Lộc: "Nếu như em đồng ý, chúng ta trở về
nước liền kết hôn."
Mục Lộc ôm lấy eo Lục Lục: "Thật ra thì em hi vọng chúng ta có thể định
cư ở Anh quốc, em đã có tình cảm với nơi này rồi."
Mục Lộc bàn bạc với Lục Lục, nhưng giữa nam nữ luôn tồn tại quan hệ
thỏa hiệp. Trước nay đều là Mục Lộc thoả hiệp với Lục Lục, lần này cũng
vậy.