Giữa tháng tám, thời tiết ở Edinburgh từ từ tốt lên, Lục Lục cùng một nhóm
bạn hợp tác buôn bán cũng lấy được một số thành tích không tồi. Người
anh em Hắc Long Giang kia có cái tên rất chính trực, là Chu Hành Giai,
trong cuộc đời cậu ta có hai hứng thú lớn nhất đó là kiếm tiền và chuyện
phiếm.
Cậu ta cũng hay nhắc về Quả Quả với Lục Lục, khi buôn chuyện lại hay so
sánh Quả Quả và Mục Lộc: "Nói nghiêm túc, tớ rất hâm mộ cậu."
Lục Lục mím môi không nói.
"Một người đàn ông có thể hẹn hò với một người như Quả Quả, sau đó kết
hôn với người con gái như Mục Lộc … Chậc chậc, quá hoàn mỹ!"
Lục Lục cười, sau đó Chu Hành Giai cười hì hì hỏi Lục Lục: "Cậu và Quả
Quả còn liên lạc với nhau không? Nếu như cậu không ngại, có thể cho tớ số
điện thoại của cô ấy được không?"
Lục Lục vẫn cười, sau đó liền đứng dậy. Lúc rời đi tay phải anh vỗ mạnh
xuống vai Chu Hành Giai, mạnh đến mức như muốn vỗ nổ phổi Chu Hành
Giai.
"Cậu bị điên à."
Lục Lục quay đầu, vẻ mặt lạnh lẽo: "Quả Quả kết hôn rồi."
"Cái gì?"
Lục Lục: "Hết hy vọng đi, nếu cậu rảnh thì tập trung nghiên cứu hợp đồng
ngày mai ấy."
Buổi tối Lục Lục nằm mơ, nằm mơ thấy Quả Quả sinh ra một cậu nhóc tóc
đen mắt đen, sau đó Quả Quả vui vẻ ôm cục cưng đi tới bên cạnh anh: "Lục
Lục, anh làm cha, làm cha, làm cha, làm cha, làm cha! ! !"