Vấn đề này Lục Lục cũng đã suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra đáp án. Có lẽ
là do mỗi người mỗi khác, hơn nữa vào mỗi thời điểm khác nhau thì suy
nghĩ của con người cũng sẽ thay đổi. Trước khi gặp gỡ Quả Quả, anh cũng
xác định tình yêu và hôn nhân không giống nhau. Lúc chia tay vời Quả Quả
anh cũng nghĩ như thế.
Sau đó, hiện giờ Lục Lục cảm thấy kết hôn với Quả Quả cũng rất tốt, cho
dù cô chẳng làm được gì nhưng anh vẫn có thể vui vẻ mà cãi vã với cô.
Cuộc sống đã quá nhàm chán, có một số việc tại sao cứ phải như ý làm gì.
Lục Lục vẫn quay về Harl một chuyến, anh đứng trước nhà Quả Quả thật
lâu, anh nhìn thấy Simon và Quả Quả cùng nhau đi xuống. Simon cầm tay
Quả Quả, Quả Quả mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, trên đầu một cái
mũ màu đỏ, cúi đầu đi sau lưng Simon. Simon đi một bước, cô cũng đi một
bước.
Lục Lục không thấy được vẻ mặt của Quả Quả, nhưng anh vẫn có thể thấy
được bụng của cô, cô đã sinh rồi.
Sau đó Lục Lục lên tầng, trước khi lên anh lấy từ trong xe ra hai hộp sữa
bột cho trẻ em, sau đó mang theo tâm trạng phức tạp đi lên, mỗi bước đi lại
thầm nói: con của anh, không phải con anh, con của anh …
Lúc Lục Lục đi tới tầng trên cùng, vừa khéo lại là ‘không phải con của
anh’.
Đầu tiên anh ấn chuông cửa, sau đó không kìm chế được bắt đầu đập lên
cửa. Trong nhà có giọng nữ truyền ra, là giọng Mexico: "Xin hỏi ai đấy?"
"Tôi là bạn của Quả Quả."
Một người phụ nữ mở cửa cho Lục Lục, Lục Lục mang sữa bột tới đặt trên
khay trà ở phòng khách, rất lễ phép nói với bà: "Đây là quà tặng cho đứa
bé."