"À." Lục Lục cúi đầu tiếp tục nhìn đứa bé, vừa rồi chỉ nhìn khuôn mặt, anh
còn tưởng rằng Quả Quả sinh cho anh một cô nhóc.
Lục Lục ở đây rất lâu, cho tận đến lúc ăn tối anh vẫn không có ý rời đi.
Lục Lục vốn muốn chờ Quả Quả trở về, nhưng khi người phụ nữ kia mời
anh ở lại ăn cơm, bắt đầu vào phòng bếp bận rộn nấu nướng, Lục Lục lại
nảy sinh một ý nghĩ xấu xa.
Lục Lục ôm đứa bé trở vể Edinburgh, vừa đến nhà anh liền nhận được cuộc
điện thoại của Quả Quả: "Lục Lục, anh trả con lại cho tôi!"
"Quả Quả, em lừa anh."
Bên kia điện thoại Quả Quả đã khóc, Lục Lục nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ
ở giữa giường, khóe mắt cũng có chút ướt át: "Quả Quả, em tội gì phải làm
như thế chứ."
Ngay đêm đó Quả Quả trở về Edinburgh, trở về căn nhà của Lục Lục, sau
đó Quả Quả ở đó hơn một tháng, biến thành người tình của Lục Lục trong
vòng một tháng.
Cô ở với con trai tầng trên, tầng dưới Lục Lục ở cùng Mục Lộc.
Mục Lộc không bao giờ ở lại qua đêm, cho nên buổi tối Lục Lục liền lên
tầng. Khoảng thời gian đó, Lục Lục và Quả Quả luôn dùng đôi mắt lạnh
lùng, khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười lạnh lùng để đối diện với nhau. Lúc
cãi nhau kinh khủng nhất còn hận không thể bóp chết đối phương ngay lập
tức, quan hệ hai người càng ngày càng xấu.
Quả Quả không còn là Quả Quả của Lục Lục nữa, Lục Lục cũng không còn
là Lục Lục của Quả Quả nữa. Thật ra thì khi đó bọn họ chỉ là thiếu một
chút bình tĩnh, hòa nhã ngồi xuống thương lượng về tương lai với nhau mà
thôi.