Người phụ nữ vui vẻ mời Lục Lục ở lại, đúng lúc này tiếng trẻ con khóc từ
trong phòng nhỏ truyền ra, trái tim Lục Lục lại điên cuồng nhảy lên, trong
đầu đột nhiên nghĩ: tiếng khóc to rõ như vậy chỉ có thể là con của anh.
Người phụ nữ kia vội vàng vào phòng ôm đứa bé vừa mới tỉnh ra. Đứa bé
rất ngoan, được ôm là lập tức ngừng khóc. Lục Lục thò đầu nhìn cậu nhóc
trong tay bà ấy, nhưng vì góc độ không tốt nên anh chỉ thấy cái trán và tóc
của đứa bé, là màu đen, mặc dù tóc không nhiều lắm.
"Tôi có thể nhìn một cái không?"
Lục Lục nói với người phụ nữ kia, bà vui vẻ ôm đứa bé cho Lục Lục nhìn:
"Đúng là một đứa bé xinh đẹp."
Lục Lục đã không thể nghe thấy bất kỳ thứ gì nữa rồi, đứa trẻ trong tã lót
không phải là một đứa con lai, đây là con của Lục Cảnh Diệu anh, mũi này,
cái miệng này, cái trán này …
Lồng ngực Lục Lục phập phồng lên lên xuống xuống, sau đó anh nói với
người phụ nữ kia: "Có thể cho tôi ôm một chút được không?"
"Anh phải cẩn thận một chút." Lúc người phụ nữ đưa đứa bé cho Lục Lục
liền dặn dò. Lục Lục gật đầu, đỏ mắt nhìn chằm chằm mặt mày đứa trẻ,
"Đứa bé có tên chưa?"
"Cậu Simon chọn nhiều tên rồi, nhưng Quả Quả vẫn không hài lòng."
Tâm trạng Lục Lục ngày càng hỗn loạn, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn
của đứa bé, sau đó nghĩ đến một vấn đề khá quan trọng: "Là con trai hay
con gái?"
"Là một cậu nhóc đáng yêu đấy."