Lúc này cô giống như một con chim hoàng yến được Lục Lục nuôi trong
lồng, nhưng cô lại không muốn làm con chim hoàng yến ấy. Cùng là một
mặt trời, nhưng cảm nhận khi ở ngoài và ở trong này hoàn toàn khác nhau.
Lục Lục mời một người phụ nữ SriLanka chỉ biết nói tiếng Hindi chăm sóc
Quả Quả và đứa bé. Ban ngày sau khi Lục Lục rời đi cô ấy mới tới đây. Cô
gái này rất chịu khó, chăm sóc bé con vô cùng chu đáo, hàng ngày lúc ôm
bé con ra ngoài phơi nắng cô ấy sẽ hát một vài bài hát mà Quả Quả nghe
không hiểu.
Bé con thiếu canxi, Lục Lục liền bảo người phụ nữ SriLanka kia mỗi ngày
phải ôm bé con ra ngoài phơi nắng mấy tiếng. Lục Lục cũng từng nói với
Quả Quả y như vậy: "Quả Quả, hôm nay mặt trời rất tốt, em có thể ra sân
phơi ngồi một chút, không phải trước kia em rất thích phơi nắng hay sao?"
Quả Quả im lặng không lên tiếng, gương mặt không có bất cứ biểu cảm gì
cả. Sau đó Lục Lục cũng không nói nữa, đứng thẳng người nhìn cô: "Quả
Quả, chỉ cần em hứa không tiếp tục chạy trốn nữa, anh sẽ lập tức cho em tự
do."
Quả Quả đứng lên đổi chỗ ngồi tiếp tục ngẩn người.
Lục Lục mời bác sĩ đến kiểm tra cho Quả Quả, kết quả kiểm tra là cô bị
mắc chứng u buồn sau khi sinh.
"Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy, nhưng cụ thể vẫn còn cần sự phối hợp của
anh, anh phải quan tâm đến vợ mình nhiều hơn nữa."
Lục Lục tiễn bác sĩ ra cửa, lúc quay lại lại thấy Quả Quả đứng ở trước cửa
phòng ngủ nhìn anh: "Ông ấy nói tôi bị bệnh thần kinh phải không?"
"Ai nói em bị bệnh thần kinh, ông ta mới bị bệnh thần kinh." Lục Lục nói.