Quả Quả mím môi, đôi môi xinh đẹp kia đã không còn chút thần sắc nào
cả: "Tôi bị bệnh thần kinh thật, nhưng Lục Lục, tôi cho anh biết, đó là do
anh ép tôi đến phát điên."
Quả Quả bị Lục Lục ép đến điên rồi, Lục Lục cũng bị Quả Quả ép đến điên
rồi, anh và cô đều không vui. Nhưng đứa con của cô và anh lại vui vẻ giống
như một thiên sứ vậy, mỗi ngày chỉ cần có người trêu chọc cậu nhóc, thiên
sứ nhỏ sẽ lập tức cười toe toét. Nếu như đưa ngón tay đến trước mặt thằng
bé thì bàn tay nhỏ nhắn sẽ lập tức cầm lấy ngóm tay kia, cố ý siết thật ngón
tay của người ta …
Buổi tối, có đôi lúc nhàm chán Lục Lục sẽ chơi trò này cùng con trai, mới
đầu anh muốn mượn đứa bé nối lại tình xưa với Quả Quả, cho nên mỗi khi
anh chơi đùa cùng con trai đều sẽ cười ha hả nói với Quả Quả: "Quả Quả,
mau nhìn này, bé con đang cầm tay anh này."
Trên thế giới không ai thích bị người ta thờ ơ trước sự nhiệt tình của mình,
dù người này có là người anh quan tâm nhất đi chăng nữa. Lục Lục khó
khăn lắm mới chịu hạ mình nhưng mãi mà vẫn không được Quả Quả đáp
lại, anh cũng cảm thấy tự ái, sau đó họ lại bắt đầu chiến tranh lạnh.
Rất nhiều chiến tranh lạnh đều bắt đầu như vậy, lúc chiến tranh lạnh họ
nhìn đối phương mà đều cảm thấy thật xa lạ. Lục Lục được thấy mặt cố
chấp của Quả Quả, Quả Quả cũng được nếm trải sự máu lạnh và châm chọc
khiêu khích của Lục Lục.
Quả Quả biết Mục Lộc thường ở dưới tầng. Có một hôm cô muốn ra ngoài
sưởi ấm lại nhìn thấy Mục Lộc đang ở dưới tầng phơi quần áo. Cô ta giúp
Lục Lục giặt quần áo và quét dọn gian phòng dưới tầng.
Sau đó Quả Quả đã nghĩ, Mục Lộc biết sự tồn tại của cô không? Nhưng
Quả Quả không gọi Mục Lộc. Trước kia cô rất ghét Mục Lộc, nhưng nhiều
khi đàn ông còn đáng ghét hơn, cũng đáng giận hơn phụ nữ nhiều. Bọn họ