Mục Lộc rời đi, lúc xách vali đi, cô nói với Lục Lục: "Anh định nói chuyện
này với nhà họ Lục thế nào?"
Lục Lục ngẩng đầu: "Chuyện này không liên quan đến em."
Thật ra Lục Lục đã từng nghĩ tới tương lai của anh và Quả Quả, sau đó anh
phát hiện càng nghĩ càng không có tương lai. Lúc trước anh cứ tưởng rằng
điểm mấu chốt nhất là do thân phận của họ quá khác biệt, sau đó anh mới
phát hiện ra là mình đã mắc phải sai lầm vô cùng lớn, thật ra thì điểm mấu
chốt nhất chính là thái độ của Quả Quả.
Lúc Lục Lục cầm món đồ chơi máy bay lên lầu, Quả Quả đang cầm một cái
trống lắc trêu chọc bé con, thấy lúc thấy anh trở lại cô ngẩng đầu nhìn về
phía anh: "Về rồi à?"
Lục Lục gật đầu, sau đó đặt máy bay lên ghế sa lon: "Anh mua cho con
này."
Quả Quả cúi đầu cười, tiếp tục trêu chọc đứa bé, Lục Lục cảm thấy bẽ mặt
liền cất đồ rồi đi tắm. Lúc đi ra vừa khéo đến giờ cơm tối, Quả Quả ôm con
ngồi trong phòng ăn cho thằng bé bú sữa, Lục Lục đột nhiên cảm thấy cảnh
tượng này làm cho người ta xúc động đến rơi lệ. Anh đi tới sau lưng Quả
Quả, ôm lấy cô, nói: "Anh xin lỗi."
Quả Quả giật mình, giọt nước mắt nóng bỏng rơi lên mặt đứa bé. Bé con
dường như cũng cảm nhận được, quay đầu mở đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ,
cánh tay nhỏ khua khoắng, có chút nghịch ngợm.
Quả Quả ôm con thật chặt, cúi đầu hôn lên trán thằng bé một cái, sau đó
nói: "Anh Lục, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?"
Lục Lục siết chặt vòng tay ôm Quả Quả: "Chúng ta về nước kết hôn đi,
Quả Quả. Anh sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt. Lục Lục anh cả đời này
sẽ không để cho em cực khổ không nơi nương tựa nữa … "