Quả Quả cắn môi, khẽ nói: "Nhưng mà tôi không tin anh, phải làm thế nào
bây giờ."
Tin tưởng nhau thật sự là một vấn đề rất lớn, Quả Quả không tin Lục Lục,
Lục Lục thật ra cũng không tin Quả Quả. Bởi vì không tin, cho nên anh
mới khoá cửa phòng, mới tìm một bảo mẫu vừa chăm sóc cho đứa bé và
Quả Quả đồng thời cũng vừa trông chừng cô luôn.
Lục Lục sợ Quả Quả bỏ trốn. Trong ấn tượng của anh Quả Quả chưa bao
giờ hành động giống người bình thường, cho nên trong đoạn tình cảm này,
anh giống như một bệnh nhân tuyệt vọng bất chấp tất cả, một bệnh nhân đã
đánh mất trái tim mình trong tình cảm.
Lục Lục bệnh hoạn, Quả Quả bệnh hoạn, người bình thường nhất ở đây là
bé con, mỗi ngày bú sữa mẹ đúng giờ, uống no rồi ngủ, ngủ xong lại mở
mắt ngắm nhìn thế giời. Thằng bé rất thích thế giới này, đôi mắt to đảo tới
đảo lui, dường như luôn tràn ngập hứng thú với mọi thứ xung quanh.
Mặc dù Lục Lục và Quả Quả vẫn chưa có cảm giác tin tưởng đối phương,
nhưng quan hệ của bọn họ đã dần có chuyển biến tốt. Hai người cùng nhau
cho bé con bú sữa, cùng nhau ra sân phơi nắng. Có lần Lục Lục ôm con trai
nói với Quả Quả: "Vẽ cho anh và con trai một bức đi."
Quả Quả nghe xong, thoải mái đồng ý, sau đó cầm bảng vẽ lên lập bắt đầu
vẽ. Bức vẽ này Quả Quả vẽ mấy ngày rồi mà vẫn chưa hoàn thành, con mắt
bên trái của Lục Lục vẫn để trống không chưa vẽ.
Lục Lục cười hỏi Quả Quả: "Sao không vẽ mắt cho anh."
Quả Quả cũng cười, trả lời: "Em ghét ánh mắt của anh."
Sau đó không ai nói gì nữa, quan hệ của bọn họ yếu ớt mỏng như cánh tằm,
sau một cuộc chiến tranh lạnh, cô và anh đều học được cách kìm chế sự
nóng giận, cẩn thận tránh né bất kỳ điều gì có thể phá hỏng quan hệ hiện