Lục Lục trả lời: "Trên sách viết như vậy."
Tiểu Duệ Duệ khó mà chấp nhận rằng cổ tích cũng có bi kịch, trong lòng
cậu có chút bị tổn thương: "Tại sao cô ấy lại biến thành bọt biển ạ?"
"Làm sao ba biết được." Lục Lục ném cuốn truyện cổ tích sang một bên.
Tiểu Duệ Duệ đột nhiên kéo tay Lục Lục: "Ba ơi, có phải mẹ cũng biến
thành bọt biển bay đi rồi không."
Lục Lục ngước mắt nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Quả Quả của Duệ Duệ:
"Làm sao ba biết được."
Có một thời gian Lục Lục thường hay nằm mơ, nhưng rất ít khi nằm mơ
thấy Quả Quả. Có lúc nửa đêm tỉnh lại giữa cơn mơ, nếu như không phải
trên đầu giường còn đặt một tấm hình của Tiểu Duệ Duệ thì anh đã cho
rằng Quả Quả chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh.
Quả Quả đi đâu, anh thật sự không biết.
…
Quả Quả rời khỏi nhà vào một buổi tối mưa to tầm tã. Buổi tối hôm đó Lục
Lục phải đi kí kết một hợp đồng, cho nên người phụ nữ SriLanka kia ở lại
căn hộ chăm sóc Quả Quả và bé con. Sau đó trên đường về Lục Lục nhận
được điện thoại của người phụ nữ SriLanka, nói rằng Quả Quả nổi điên sau
đó mất tích.
Lúc ấy Lục Lục biết tâm trạng Quả Quả đôi khi xấu đôi khi tốt, nhưng anh
không ngờ rằng cô sẽ nổi điên.
Lục Lục về đến nhà, thư phòng của anh bừa bộn, máy vi tính bị đập nát
nằm trên mặt đất, giá sách bị xô đổ, hồ sơ của anh nằm tán loạn trên mặt
đất, còn có màu vẽ và tranh của Quả Quả, tất cả đều bị xé nát, bể tan tành.