Khi Tần Dư Kiều lấy thân phận con dâu chính thức xuống ăn cơm với mọi
người ở nhà họ Lục, Trương Kỳ liền cười nói: "Năm đó tôi cứ nghĩ rằng
quà cưới ba cho tôi đã là nhiều lắm rồi, kết quả so với Kiều Kiều thì … "
Tối hôm qua Lục Cảnh Diệu nằm một mình rất khó ngủ, sắc mặt có chút
không tốt, vừa khéo lúc này lại có người giẫm phải mìn. Anh lạnh lùng
lườm Trương Kỳ một cái, khóe miệng Trương Kỳ hơi giật giật.
Cháo mới vừa mới nấu xong còn hơi nóng, Tần Dư Kiều nhắc nhở Lục Hi
Duệ ngồi bên ăn chậm một chút, nhưng Lục Hi Duệ đang vội vàng đi học
liền ra sức thổi phù phù vào bát, buồn rầu nói: "Con cũng muốn xin thầy
nghỉ vài ngày."
"Con xin nghỉ làm gì?"
Lục Cảnh Diệu lập tức nói, muốn mượn cơ hội này nói mấy câu với Kiều
Kiều. Anh quay đầu nhìn Tần Dư Kiều, cô đối xử với ai cũng hào phóng
ấm áp, chỉ riêng đối với anh lại lạnh nhạt giống như khối băng vậy.
"Nghỉ kết hôn ạ." Lục Hi Duệ ngẩng đầu nói với Tần Dư Kiều, "Mẹ và ba
kết hôn, con có thể xin thầy nghỉ vài hôm không."
Tần Dư Kiều xoa đầu con trai một cái, mỉm cười.
Lục Cảnh Diệu cũng cười: "Vậy thì nghỉ đi, ba xin cho con." Khi anh nhìn
về phía Tần Dư Kiều, nụ cười trên mặt Kiều Kiều lại biến mất.
Lúc Tần Dư Kiều quay về thành phố G tổ chức hôn lễ đã là hai tuần lễ sau
khi kết thúc hôn lễ ở thành phố S rồi. Thật ra Bạch Thiên Du rất bận, nhưng
bà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không muốn để Hạ Vân tổ chức hôn lễ cho con gái
mình, cho nên bà đã bay về thành phố G từ hai ngày trước.
Chương 66