Lục Cảnh Diệu cười híp mắt đi tới sau lưng cô, một bàn tay đặt trên bả vai
cô, liếc nhìn cô nàng xinh đẹp đang chu mỏ cau mày trong gương. Anh
nịnh nọt nói: "Kiều Kiều, tối hôm qua anh lại ngủ không ngon, em thì sao?"
"Em ngủ rất ngon." Tần Dư Kiều trả lời, sau đó hất bàn tay của Lục Cảnh
Diệu ra, không vui nói, "Anh đi ra ngoài đi, em phải thay quần áo."
Lục Cảnh Diệu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn sau gáy Tần Dư Kiều, sau đó tự
giác đi tới cửa sổ xoay người lại: "Anh sẽ không nhìn lén đâu."
"Lục Cảnh Diệu." Tần Dư Kiều tức giận gọi cả họ cả tên Lục Cảnh Diệu,
vẻ mặt cương quyết không cho phép kỳ kèo.
Lục Cảnh Diệu không muốn Tần Dư Kiều tức giận vì mình đành thở dài,
không cam lòng ra khỏi phòng. Nhưng lúc đi tới cửa anh chợt nhớ đến một
chuyện, "Kiều Kiều, tân hôn vui vẻ."
"Ừ." Trong lòng Tần Dư Kiều dở khóc dở cười, mà Lục Cảnh Diệu nhìn
thấy sắc mặt Tần Dư Kiều không có gì thay đổi bèn nhẹ nhàng đóng cửa
lại.
Vì không thể đến thành phố G tham gia hôn lễ của ba mẹ nên Lục Hi Duệ
tức giận cả một buổi tối. Nhưng đến buổi sáng chuẩn bị sách vở đi học, Lục
Hi Duệ vẫn vui vẻ chạy đến phòng của ba mẹ.
Lục Cảnh Diệu nhìn đứa con trai ngây ngô của mình cảm thấy thật sầu não.
Nhóc con, sao con không giúp ba một tẹo đi, con mà cứ như vậy thì mẹ con
lại muốn bay đi mất đấy.
Lục Hi Duệ thấy ba mình đang ngồi trên ghế sofa, đầu tiên là chào hỏi Lục
Cảnh Diệu, sau đó hỏi mẹ ở đâu.
Lục Cảnh Diệu hất cằm về phía phòng ngủ, ý bảo là mẹ cậu đang ở trong
đó. Lục Hi Duệ muốn đi vào phòng ngủ lại bị Lục Cảnh Diệu túm lại: "Con